Bùng nổ du lịch
Ngay sau ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30.4 - 1.5 vừa qua, nhiều địa phương đã công bố kết quả ban đầu về hoạt động du lịch trong 4 ngày với những con số ấn tượng về doanh thu. Đơn cử, theo thông tin từ Sở Du lịch TP.Hà Nội, từ ngày 30.4 - 4.5, thủ đô ước đón khoảng hơn 550.000 lượt khách, tăng gần 20 lần so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, khách du lịch quốc tế ước đón khoảng 2.000 lượt khách. Tổng thu từ khách du lịch ước trên 1.500 tỉ đồng, tăng khoảng 17 lần so với cùng kỳ năm 2020.
Sân bay Tân Sơn Nhất đông nghẹt người về quê, đi du lịch sáng 29.4 |
Cao An Biên |
Tuy đón lượng khách ít hơn Hà Nội, khoảng 186.800 lượt khách du lịch nội địa và khoảng 13.200 lượt khách quốc tế, song số tiền mà ngành du lịch TP.HCM “bỏ túi” lại nhỉnh hơn Hà Nội hơn 100 tỉ đồng - khoảng 1.610 tỉ đồng. Theo đó, khách tham quan tại các khu điểm du lịch, khu vui chơi giải trí đạt 420.000 lượt. Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước khoảng 95.000 lượt, công suất phòng ước đạt 65 - 70%.
Thành quả trên đến từ nỗ lực không ngừng nghỉ của TP.HCM trong suốt quá trình từ trước đến sau khi Chính phủ chính thức mở cửa hoàn toàn du lịch vào 15.3. Từ doanh nghiệp (DN) đến chính quyền địa phương, những cuộc khảo sát, xây dựng sản phẩm mới dồn dập được tiến hành, TP liên tục ra mắt những sản phẩm mới hấp dẫn nhằm thu hút du khách, vực dậy ngành công nghiệp không khói. Mới nhất, chương trình du lịch trực thăng “Ngắm thành phố từ trên cao” độc đáo ra mắt đúng dịp 30.4 thu hút nhiều du khách đăng ký trải nghiệm.
Ấn tượng với hình ảnh “biển” người ken đặc biển Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa mùa lễ này thắng lớn khi trở thành địa phương đạt doanh thu du lịch cao nhất trong số các tỉnh, thành đã thống kê hiện nay. Trong 4 ngày của kỳ nghỉ lễ, các điểm du lịch trong tỉnh đón 898.000 lượt khách, trong đó khách lưu trú đạt khoảng 577.400 lượt, tăng 85,6% so với kỳ nghỉ lễ năm 2021. Tổng thu du lịch khoảng 1.960 tỉ đồng, tăng 123,2%.
Người dân về quê nghỉ lễ tại cửa ngõ miền Tây đoạn qua QL1 (H.Bình Chánh, TP.HCM) vào chiều 29.4 |
Nhật Thịnh |
Hầu hết các địa phương trên khắp cả nước, từ các thủ phủ du lịch như Kiên Giang, Khánh Hòa, Đà Nẵng đến những “ngôi sao mới nổi” như Quảng Ngãi, Phú Yên, Vĩnh Long, Cà Mau… đều ghi nhận doanh thu du lịch tăng bình quân từ 50 - 70%, thậm chí có địa phương tăng tới hơn 200% doanh thu so với cùng kỳ năm ngoái.
Khách “lên cơn ghiền đi chơi”, các DN dịch vụ du lịch cũng ghi nhận kết quả kinh doanh ấn tượng sau thời gian dài kiệt quệ. Tại các công ty lữ hành lớn như Saigontourist, lượng khách nội địa sử dụng dịch vụ đạt 30.000 - 50.000 lượt khách. Vietravel, Vietnam Travelmart ghi nhận phục vụ gần 50 đoàn khách nội địa, tương đương 4.000 lượt, Fiditour có số lượng khách đặt và sử dụng tour tăng 30 - 40% so với cùng kỳ năm ngoái… Công suất đặt phòng tại các cơ sở lưu trú luôn ở mức cao, từ 80 - 90% đối với phân khúc cao cấp (4 - 5 sao) và 75 - 78% đối với phân khúc thấp hơn (3 sao). Các hãng hàng không lớn trong nước đều đồng loạt tăng chuyến, tăng giờ bay trên tất cả các chặng bay nội địa, khai thác gần 1.000 chuyến bay/ngày, tương đương cùng kỳ năm 2019 và tăng khoảng 30% so với ngày thường.
Thống kê chung từ Tổng cục Du lịch cho biết trong 4 ngày nghỉ lễ 30.4 - 1.5, ngành du lịch đã phục vụ khoảng 5 triệu lượt khách nội địa, trong đó có khoảng 2 triệu lượt khách nghỉ đêm tại các cơ sở lưu trú du lịch. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 22.000 tỉ đồng.
Ám ảnh “du lịch hành xác”
Chị B.L.Phương (ngụ đường Trần Phú, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng) kể mình may mắn khi vì có việc đột xuất mà phải lùi chuyến du lịch chơi lễ của cả gia đình. Ban đầu, nhà chị Phương lên kế hoạch đi tour TP.HCM - Bến Tre - Cần Thơ từ 29.4 - 2.5, nhưng do có việc bất ngờ nên ngày 29.4 chỉ có mình chị Phương bay xuống TP.HCM trước.
Mua vé máy bay chặng Đà Lạt - TP.HCM chuyến 12 giờ 30, chị ra tới sân bay làm thủ tục từ 11 giờ 30 và được lên máy bay đúng giờ khởi hành. Sau khi hành khách đã ổn định vị trí, đột nhiên phi hành đoàn báo có sự cố nên di chuyển toàn bộ hành khách xuống khỏi máy bay. Chuyến bay của chị Phương sau đó liên tục lùi giờ khởi hành tới 4 lần và tới khi chị cùng hàng trăm hành khách được lên máy bay lần 2, đồng hồ đã hiển thị 20 giờ 10 phút.
“Tôi có hẹn luật sư để giải quyết công việc lúc 15 giờ 30, vì máy bay delay mà phải hủy, mất công mất việc. May mà đi một mình chứ dẫn theo con nhỏ đi chơi phải vạ vật chờ đợi thế này thì khốn khổ. Đành chờ qua lễ, xin nghỉ cho lũ trẻ đi sau vậy”, chị Phương nói.
Tình hình đường bộ cũng chẳng khá hơn. Đặc biệt, nhu cầu du lịch thay đổi sau đại dịch, các gia đình ưu tiên những chuyến đi gần, tự túc bằng phương tiện cá nhân khiến những tuyến đường liên tỉnh, đường cao tốc trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng. Xuất phát từ Q.Gò Vấp lúc 19 giờ ngày 29.4, nhưng tới gần 23 giờ 30, ô tô riêng của gia đình nhà chị Huỳnh Thảo Vy mới tới được H.Trảng Bom (Đồng Nai).
Ùn tắc kinh hoàng
Kỳ nghỉ 30.4 năm nay chứng kiến sự bùng nổ, hồi sinh mạnh mẽ của du lịch nội địa, song đi kèm với đó cũng là nỗi kinh hoàng trước cảnh ùn tắc.
Tuyến vành đai 3 trên cao, cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình ùn tắc trầm trọng từ chiều 29.4 kéo dài tới trưa 30.4 do dòng người đổ về quê và đi du lịch. Dòng xe chôn chân kéo dài 2 - 3 km trước trạm thu phí khiến Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc VN (VEC) phải tiến hành xả trạm Cao Bồ trong 1 tiếng để giảm tải. Ùn tắc nghiêm trọng cả cao tốc lẫn QL1 khiến nhiều du khách Hà Nội đi Sầm Sơn sáng 30.4 dù xuất phát từ 6 giờ sáng cũng mất tới 7 tiếng mới đến nơi, gấp hơn 2 lần thời gian thông thường.
Tương tự, nhiều tuyến cao tốc tại khu vực phía Nam cũng kẹt cứng dòng phương tiện như TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây hay TP.HCM - Trung Lương.
Tắc dưới đất, tắc trên trời, cảnh ùn tắc đã tái diễn tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trong những ngày cao điểm 30.4. Với đà khôi phục ngành du lịch trong thời gian tới, nỗi lo ùn tắc sân bay càng trở nên cấp thiết. Một cán bộ thuộc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất thừa nhận mặc dù trước mỗi dịp cao điểm, cảng đều huy động tối đa nguồn lực, linh hoạt triển khai tối đa các giải pháp phân luồng, điều tiết nhưng vẫn không thể tránh khỏi ùn tắc. Thứ nhất, do sân bay Tân Sơn Nhất đã quá tải trầm trọng. Lượng khách đã phát triển lớn hơn nhiều so với khả năng khai thác của cảng. Thứ hai, do cấu tạo khu vực nhà ga quốc nội hiện nay phân chia ga đến nằm giữa, 2 ga đi 2 bên, hình thành dòng xe đưa/đón lộn xộn, rất cực để điều tiết. Vì thế, để Tân Sơn Nhất hết ùn tắc, chỉ có thể chờ nhà ga T3 mới và sân bay Long Thành đưa vào khai thác để “giảm nhiệt”.
Dù vậy, dự án xây mới nhà ga T3 từ năm 2018 đến nay vẫn chưa thể khởi công. Sân bay Long Thành, được kỳ vọng giảm tải cho Tân Sơn Nhất, tạo bàn đạp phát triển cho cả vùng kinh tế trọng điểm phía nam cũng đã gần 1 thập kỷ sau khi Quốc hội thông qua báo cáo tiền khả thi, đến nay vẫn chậm trễ.
Một chuyên gia về hàng không cho rằng để tháo nút thắt hàng không, tạo điều kiện cho du lịch VN phát triển thuận lợi, nhà nước cần nhất quán chủ trương mở cửa bầu trời; từ khâu cấp giấy phép thành lập hãng hàng không cho đến khâu cấp thương quyền khai thác và quan trọng nhất là có những chính sách cụ thể, thiết thực nhằm khuyến khích tư nhân đầu tư cho hạ tầng. Các sân bay thương mại ở hầu hết các nước phát triển đều đang nỗ lực giảm phụ thuộc vào chính phủ. Việc tư nhân hóa các sân bay thương mại tại Mỹ được thực hiện cách đây hơn 20 năm, Anh từ năm 1987. Ngay tại châu Á, các sân bay ở Koh Samui, Sukhothai, Trad của Thái Lan là do Hãng hàng không Bangkok Airways đầu tư.
Chính phủ nên rà soát quy hoạch, hiện trạng xây dựng hệ thống hạ tầng hàng không hiện nay. Trong trường hợp ngân sách đầu tư các công trình hạ tầng hàng không của nhà nước gặp khó khăn, có thể kêu gọi khối tư nhân đầu tư một phần hoặc toàn bộ cho các cảng hàng không mới, cảng hàng không hiện hữu nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng các công trình đã đề ra. Bên cạnh đó, Chính phủ cần kiện toàn pháp lý tạo môi trường bình đẳng cho các thành phần kinh tế, xây dựng các cơ chế ưu đãi, giảm thủ tục hành chính nhằm khích lệ, thu hút nguồn lực tham gia đầu tư kết cấu hạ tầng hàng không. Quan trọng là lập quy hoạch phát triển dài hạn hệ thống cảng hàng không, nâng tầm chiến lược quốc gia.
Một chuyên gia ngành hàng không
Bình luận (0)