Yêm đang đi theo mấy đứa trẻ về nhà, nghe chiêng thì rẽ vào xem, nhìn thấy chị G'Lui nằm im đấy như ngủ, bụng vẫn trương to như đang mang bầu, môi chị bầm tứa máu, mái tóc bết bát những bụi bẩn. Yêm không muốn nhìn thêm nữa, định lùi ra ngoài thì phía dưới tấm vải động đậy, như một cái huơ tay khẽ vì giật mình, đứa bé bắt đầu cất giọng khóc đã rè rè, khản đặc đến vô vọng chỉ như để thăm dò xem có ai để ý đến mình không, xong ba tiếng, nó lại nằm im bất động như đầu hàng sự vô cảm của mọi người.
Yêm mở to mắt, bước chân ngập ngừng nhưng vẫn cố đi lại gần để nhìn cho rõ đứa bé. Mùi máu tanh xộc vào mũi khiến Yêm muốn bịt mũi lại, mảnh vải được lật lên, đứa bé nhìn nhầy nhụa máu me vẫn còn nguyên dây rốn chưa cắt. Người ta giữ nguyên trạng thái tìm được của mẹ con chị G'Lui ở cái lán dựng tạm ở bìa rừng chẳng đem về, chẳng cần cắt lìa mẹ con ra làm gì, đằng nào mẹ chết thì đứa bé cũng chết theo, vậy thì cứ để như thế rồi đưa ra nhà mồ làm ma thôi. Nhưng làm ma là cho chị Glui chứ, chị Glui mới là người chết, mới phải về làng ma với Yàng, còn đứa bé, nó vẫn còn sống, nó vẫn là người mà. Đứa bé như thấy lạnh vì tấm vải bị kéo ra, nó khẽ co người lại, làn da nhăn nheo khẽ nổi lên một lớp gai ốc nhỏ, Yêm như bị thôi miên, cứ nhìn chằm chằm vào đứa trẻ, rồi vội quay người bước ra. Chạy nhanh về phía đầu làng để tìm mẹ.
Bà Nhoăn mới đi một vòng quanh làng để xem xét và đánh tiếng cho người làng biết có người đi đổi hàng, chiếc gùi hàng đầy cá khô, mấy cặp pin, vài bì xà bông của bà là vật dụng cần thiết của nhiều người Plei Kong. Cứ sau một con trăng tròn là bà lại đi sang làng khác để đổi, cái gùi khi đi thì nhẹ, khi về thì nặng, hôm nào đổi được nhiều thì bà có dự phòng thêm cả một cái bao xác rắn để ở đáy gùi nữa. Mưa thì lấy bao trùm lên che chắn hàng hóa, đổi được nhiều đồ thì rút bao ra mà đựng. Tai nghe tiếng chiêng báo có người chết, bà Nhoăn biết gùi hàng sẽ được đổi mau, vì người ta cần đổi hàng để đi làm ma cho kịp. Nhưng chân bà chưa kịp tới gốc Pơ Lang hay ngồi thì Yêm đã chạy lại kéo tay bà đi. Mẹ, đi lấy em bé về cho Yêm. Bà chẳng kịp hỏi lại, con bé đã kéo bà chạy tuột đi.
Nhìn vào Yêm, bà Nhoăn biết không nói được nó đâu. Nó đã quyết thì cứng như đá, nhưng tính nó mềm như nước, nó thấy thương đứa trẻ rồi. Bà Nhoăn thở dài, chẳng ai đi làm chuyện ngược cả. Nhưng Yêm luôn vậy, từ khi còn nhỏ. Nó đã muốn đi học chữ tiếp, mặc cả làng chẳng có ai đi nó cũng tự đi một mình, xa thì nó dậy sớm chẳng cần nhờ đến người lớn đưa đi. Lúc học ở làng thì còn được bộ đội cho giấy, cho bút, cho vở, nhưng khi đi học lên nữa không có người cho thì nó theo bà đi bán để lấy tiền tự mua. Đến cuối năm, nó tự được thưởng sách vở, vậy mà nó vẫn đi bán để có thêm tiền mua sách đọc, cái đầu nó nghĩ xa đến việc đi học nữa, đi học để trở thành bộ đội cơ. Giờ không cần nó nói, bà đã biết bụng nó nghĩ gì.
Người nhà chị G'Lui giật mình, người già cũng giật mình. Mẹ chết thì phải chôn con theo là cái lệ rồi, đứa trẻ là điều xui nên mới làm chết mẹ nó, chẳng cần giữ lại làm gì, mà cũng chả có ai giữ. Nay lại có người xin, mà xin để nuôi? Lạ nhỉ, nó bé thế, chỉ có mẹ mới nuôi được, mẹ chết rồi thì sao mà nuôi được nữa? Mà thôi, xin thì cho. Cái mình không cần, giữ làm gì. Thế là mẹ con Yêm vội tách vòng người đang tất bật chuẩn bị ăn uống đi vào, đứa bé vẫn nằm vắt ngang trên bụng để chuẩn bị cho vào quan tài với mẹ được Yêm vội vòng tay bế vào lòng. Cảm nhận được hơi ấm của sự chở che, đứa bé khẽ nhướn người lên, rúc sâu hơn vào cái vòng tay nhỏ ôm chặt lấy mình, khóc khẽ một tiếng rồi lại tiếp tục thiếp đi. Bà Nhoăn vội đưa con dao nhíp bên người lên, cắt vội dây rốn cho đứa bé rồi thắt lại để Yêm gọn tay bế.

MINH HỌA: AI
Đầu buổi chiều, nắng la đà xô bóng người trượt dài trên con đường bụi đỏ. Bước chân người ríu lại muốn tránh nắng, nhưng cái miệng vẫn phải truyền đi câu chuyện khiến Plei Piơm yên bình bỗng ồn ào xôn xao. Chẳng mấy chốc, câu chuyện từ đầu làng đã truyền tới ta của già làng ở tận cuối làng. Tối đó, cả làng họp tại nhà già Nhút.
- Không được đem đứa trẻ về làng nuôi đâu. Đấy là điều xấu, người Plei Kong đã không nhận nó, phải để cho nó đi với mẹ về làng ma cho làng khỏi xui xẻo rồi. Mày đem về đây là đem theo cái xui xẻo về làng đấy.
- Cái này là nhà Nhoăn không được rồi. Tục lệ làng nào cũng có, sao mày dám cãi lại để làm sai chớ?
- Không phải do mẹ, là do Yêm, Yêm xin mẹ được nuôi bé ạ. Bé vẫn đang còn sống mà, sao mình lại làm ác với bé được. Yêm xin phép người già cho Yêm được nhận bé làm con, nếu có gì xảy ra, Yêm và bé sẽ không sống trong làng nữa đâu.
- Con Yêm còn nhỏ, nó không biết chuyện, không rõ tục lệ thì không nói. Chứ nhà Nhoăn thì làm sao lại không biết để khuyên nó chứ. Cái này phải phạt nhà nó thôi.
Nhìn bà Nhoăn cúi mặt không dám nói, lại nhìn đứa trẻ ngủ yên trong tấm địu của Yêm, nó đang đưa ngón tay lên miệng mút ngon lành, già Nhút thở dài. Đàn bà đẻ phải rời nhà ra bìa rừng dựng lán để đẻ một mình, đẻ xong thì tự mình cắt rốn, đem con xuống suối tắm nước lạnh cùng mẹ. Còn sống thì mẹ tự thu dọn lều rồi hai mẹ con cùng về, không may chết mẹ thì chôn con theo, chết con thì mẹ cũng tự chịu, nén đau đó rồi ra về báo cho nhà để làm ma. Nhưng ở Plei Piơm này, từ lâu bộ đội, y tế đã về vận động bà con rồi, đẻ thì ra bệnh viện đẻ, ở đó có bác sĩ người ta đỡ đẻ, người ta chăm cho cả mẹ lẫn con khỏe mạnh thì người nhà lên đón về chứ đâu ai ra rừng đẻ như Plei Kong.
- Để Yêm nuôi. Nhưng Yêm phải chịu cho làng một con heo lớn, và hai ché rượu cần để cúng Yàng. Nếu làng có việc gì, phạt nhà nó sau. Chứ con thì đem về rồi, nó cũng nhận hơi con Yêm để ngủ rồi mà bắt nó bỏ đi thì không được. Con Yêm đã nhận nuôi thì cũng phải nuôi cho đến cùng, chứ không được bỏ giữa chừng nghe không?
- Dạ, Yêm biết rồi, cảm ơn già.
Vậy là Yêm thành mẹ. Mẹ trẻ con, nhưng Yêm biết hết, nó tự chạy ra trạm y tế xã để xin sữa bột, xin bình, xin sữa. Nó không dám xin thêm mẹ, vì nó biết, đã gây rắc rối. Con heo lớn mẹ nuôi là để khi nó đi học mới bán để mua quần áo, nộp tiền học đã bị đem cúng Yàng. Cái trạm y tế được thành lập từ lúc các chú bộ đội về đến lúc các cô y tế mới tiếp quản đã quen với cái bóng nhỏ xíu của Yêm, may lúc đó có chị Nhi - phó trạm có con lớn hơn, hết bú nên chị ấy cho Yêm cả một bọc lớn quần áo em bé, rồi cả bình bú nữa. Và chẳng cần ai chỉ dạy, Yêm rất nhanh chóng nhận biết được lúc nào con đói, lúc nào con buồn tè, lúc nào con muốn ị, tất cả đều một tay Yêm lo. Yêm đặt con là Song, cái tên từ tiếng Anh, là bài hát đấy. Song rất thích nghe hát, chỉ cần Yêm cất giọng hát là Song sẽ nín khóc và vui ngay.
Biết bao nhiêu lời nói, biết bao nhiêu ánh nhìn của người làng, của bạn bè, của người xa lạ nhìn vào Yêm sửng sốt. Yêm biết họ nghĩ gì. Nhưng chỉ cần nhìn vào nụ cười của Song, nghe tiếng Song cười, nghe con bé bi bô tập nói, tập đi, rồi nhìn Song như cái cây mỗi ngày một lớn là Yêm thấy đủ rồi. Có con rồi Yêm không còn chơi với bạn nữa, học xong chỉ muốn chạy về với con, xem con thế nào. Xa mẹ mới một buổi mà chỉ cần thấy tiếng Yêm từ xa Song đã khóc, vẫy rối rít, đến khi được mẹ ôm vào lòng, địu trên lưng mới chịu nín, chịu ngủ. Nhưng muốn lo cho Song có hộp sữa để uống, có bột để ăn, có quần áo để mặc Yêm lại càng không thể ở nhà chăm con được, vậy là cứ ăn cơm trưa xong Yêm lại địu Song trên lưng để đi làm, lúc thì đi chăn bò, khi thì đi bắt cua, bắt ốc, chiều lại thì theo đám trẻ vào lô cao su mót mủ. Lắm hôm bị bảo vệ đuổi, bắt, hai mẹ con chạy rớt sạch cả xô mủ.
Đi học đi Yêm, đi xa nhưng mà nhà nước hứa nuôi mày học rồi. Nhà nước nuôi được mày học thì bố mẹ cũng nuôi được thằng Song đi học. Có đi học thì sau này mới nuôi được Song, chứ đến khi bố mẹ già không ai nuôi được đâu. Tiếng bà Nhoăn thì thầm, khi nhìn thấy cái giấy báo nhập học mà Yêm khoe khi sáng nay, giờ bị cất vào cái túi treo trên tường. Bà biết cái bụng Yêm nghĩ gì. Từ ngày Yêm đòi nuôi Song, nó đã gác lại vui chơi, không đòi bà mua thêm cho cái gì, muốn gì đều tự mình đi làm để mua lấy. Vất vả bao nhiêu, mệt nhọc bao nhiêu chưa từng thấy Yêm than thở hay đòi bỏ học ngang để đi làm hay đi bắt chồng như đám bạn.
Dường như hiểu được lo lắng của Yêm, ngày hôm sau, đơn vị bộ đội kết nghĩa với Plei Piơm đã đến để động viên Yêm. Anh Minh, chính trị viên trẻ của đơn vị, sau khi trao phần quà đã nán lại thêm để nói chuyện với Yêm:
- Đi đi Yêm, có đi học mới biết thêm nhiều, mới quay về giúp dân làng được chứ.
- Nhưng Song vẫn còn nhỏ lắm anh, em sợ bố mẹ chẳng biết chữ để chỉ cho Song học. Đây là nỗi lo lớn nhất của Yêm, có Yêm ở nhà mới có người kèm cặp cho Song, cái tiếng người Kinh chỉ khi phải đi trường, phải học thì lũ trẻ mới nói. Rời trường về nhà thì cứ tiếng của mình mà nói, mà nghe vì người lớn trong nhà, trong làng đều nói như thế cả. Nếu không chịu khó, là không biết đọc sách, đọc sách không được thì học cũng không được.
- Tưởng em lo chuyện gì chứ chuyện này, anh và đơn vị giúp được. Đơn vị đang có kế hoạch giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở các đơn vị kết nghĩa, nên Song thì anh có thể hứa được với em.
- Thật không anh? - Yêm mừng rỡ chớp mắt, vậy là có thể yên tâm rồi. Song cũng thích học, thích Yêm đọc sách cho nghe, nên nếu Yêm đi học, Song có thể nhờ đơn vị anh Minh rồi.
Ba năm nhanh như một cái chớp mắt, cuộc sống sôi động của thành phố C không giữ chân được Yêm. Bởi không chỉ chịu khó học tập, rèn luyện, Yêm còn được trời phú cho giọng hát của núi rừng, nên các hoạt động ngoại khóa, giao lưu Yêm đều đóng vai trò chủ đạo và nhanh chóng trở thành một thủ lĩnh Đoàn có tiếng. Trường muốn giữ Yêm lại để đào tạo lên, nhưng với Yêm, ước mong trở về bên Song, trở về với làng mới là cái mong ước cháy bỏng nhất. Từ ngày bước chân đi học đã vậy, đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi. Ở lại trường thì sẽ giúp con đường sự nghiệp của Yêm dễ dàng hơn, nhưng làng cần Yêm hơn, Song cần Yêm hơn và cả những cô gái của làng Yêm nữa. Càng đi xa, càng học Yêm càng thấy cần phải trở về, về để giúp những người đàn bà không còn phải tự vượt cạn một mình ngoài cái chòi trơ trụi ở bìa làng nữa, về để những đứa trẻ như Song được gần hơi mẹ.
Khoác lên mình bộ quân phục màu xanh đã từng ao ước để trở về làng, Yêm tự thấy mình chững chạc lên nhiều lắm, lần này là về hẳn rồi, không còn phải chịu cảnh bịn rịn chia tay của cha, mẹ, của Song và của một ai đó nữa. Cầm tờ quyết định được điều về đúng đơn vị của anh Minh, Yêm đã như thấy nhìn nụ cười tươi tắn của anh và Song khi đón mình về. Yêm thầm nhủ, mình đi như thế này là đúng đường rồi nhỉ…
Cuộc thi viết Sống đẹp lần V được tổ chức nhằm khuyến khích mọi người viết về những hành động cao đẹp đã giúp đỡ cá nhân hoặc cộng đồng. Năm nay, cuộc thi tập trung vào việc ca ngợi những nhân vật hoặc tập thể đã thực hiện những hành động nhân ái, mang lại hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn.
Điểm nổi bật là hạng mục giải thưởng mới về môi trường, tôn vinh những tác phẩm truyền cảm hứng và khuyến khích hành động vì một môi trường sống xanh, sạch. Qua đó, Ban tổ chức mong muốn nâng cao ý thức cộng đồng trong việc bảo vệ hành tinh cho các thế hệ tương lai.
Cuộc thi có các hạng mục thi đa dạng và cơ cấu giải thưởng, bao gồm:
Hạng mục bài viết: Ký sự, phóng sự, ghi chép hoặc truyện ngắn, không quá 1.600 chữ cho bài viết và 2.500 chữ cho truyện ngắn.
Bài viết ký sự, phóng sự, ghi chép:
- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng
- 2 giải nhì: 15.000.000 đồng
- 3 giải ba: 10.000.000 đồng
- 5 giải khuyến khích: 3.000.000 đồng
Truyện ngắn:
- 1 giải nhất: 30.000.000 đồng
- 1 giải nhì: 20.000.000 đồng
- 2 giải ba: 10.000.000 đồng
- 4 giải khuyến khích: 5.000.000 đồng
Hạng mục ảnh: Gửi bộ ảnh tối thiểu 5 bức liên quan đến hoạt động thiện nguyện hoặc bảo vệ môi trường, kèm theo tên bộ ảnh và mô tả ngắn.
- 1 giải nhất: 10.000.000 đồng
- 1 giải nhì: 5.000.000 đồng
- 1 giải ba: 3.000.000 đồng
- 5 giải khuyến khích: 2.000.000 đồng
Giải Bài được yêu thích nhất: 5.000.000 đồng
Giải Bài xuất sắc về đề tài môi trường: 5.000.000 đồng
Giải Nhân vật được vinh danh: 30.000.000 đồng
Thời gian gửi tác phẩm đến hết ngày 16.10.2025. Các tác phẩm sẽ được đánh giá qua vòng sơ khảo và chung khảo với sự tham gia của Ban giám khảo gồm các tên tuổi nổi tiếng. Ban tổ chức sẽ công bố danh sách người đoạt giải trên chuyên trang "Sống đẹp". Xem chi tiết thể lệ tại thanhnien.vn.
Ban tổ chức cuộc thi Sống đẹp

Bình luận (0)