
Hình tượng Đinh Bộ Lĩnh được đưa lên phim Hộ linh tráng sĩ - một trong những dự án phim lịch sử thu hút nhiều sự quan tâm thời gian qua
ẢNH: ĐPCC
Vậy đâu là giới hạn của sự sáng tạo ấy? Những chi tiết nào có thể được hư cấu để phục vụ nghệ thuật và những yếu tố nào cần được tôn trọng như nền tảng không thể thay đổi của lịch sử? Đây cũng là những câu hỏi cốt lõi trong mọi cuộc trao đổi về phim lịch sử: vấn đề không chỉ nằm ở việc tác phẩm có hư cấu hay không, mà ở mục đích của sự hư cấu đó.
Trong kỳ thứ hai của diễn đàn Điện ảnh và lịch sử: Từ đối thoại đến đồng hành, các nhà biên kịch, đạo diễn, nhà phê bình và nhà nghiên cứu cùng bàn luận về ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật, trách nhiệm lịch sử và cách để một tác phẩm vừa hấp dẫn, vừa giữ được tinh thần của thời đại mà nó tái hiện.
Khi đưa lịch sử lên màn ảnh, theo bà đâu là ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và trách nhiệm với lịch sử?
- Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã:
Đây là một câu hỏi mà bất cứ người làm nghệ thuật nào cũng thấy đau đầu. Với đề tài lịch sử, nhất là lịch sử cận đại, hiện đại, yêu cầu về tính chính xác trong cứ liệu rất nghiêm ngặt, nhưng để sự kiện lịch sử đến được với công chúng, thao tác hư cấu cũng là điều không thể từ chối.
Khán giả đến rạp chiếu phim không phải để nghe "đọc tư liệu lịch sử". Điện ảnh cần một câu chuyện, cần cảm xúc, cần những nhân vật có đời sống.
Ranh giới giữa sự thật lịch sử với hư cấu khó có thể vạch rõ mà không làm tổn hại đến tổng thể tác phẩm.
Những yếu tố lịch sử nào cần được tôn trọng, và đâu là khoảng trống dành cho sáng tạo?
- Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã:
Với đề tài lịch sử, tính chính xác của sự kiện được khai thác như ngày tháng xảy ra sự kiện, tính chất của sự kiện và những diễn biến cơ bản là những yếu tố nền tảng cần được bảo đảm.
Với chân dung các nhân vật lịch sử có thật, những cột mốc cơ bản cũng như các mối quan hệ có thực trong tiểu sử nhân vật không được sai lệch.
Các tác giả có thể hư cấu trong những khoảng trống còn lại của sự kiện hoặc tiểu sử nhân vật, nghĩa là dùng hư cấu để giải mã những khoảng trống còn chưa được chính sử ghi nhận rõ ràng.
Những dấu hỏi còn lưu lại trong cứ liệu chính là khoảng trống cho phép giải mã bằng hư cấu, nhưng sự hư cấu sẽ chỉ là những gạch nối mềm mại cho bức tranh hoàn chỉnh mà thôi.

Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã cho rằng ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và trách nhiệm với lịch sử là vấn đề "đau đầu" với người làm nghệ thuật
ẢNH: NVCC
Với người làm phim, giới hạn của hư cấu nằm ở đâu?
- Đạo diễn Quốc Hưng:
Ai cũng biết phim là hư cấu (fiction). Phim phải có câu chuyện, có nhân vật, có sự kiện, có tình tiết.
Trong phim lịch sử, sự kiện là điều bất di bất dịch không thể thay đổi, nhưng tình tiết, tình huống, chi tiết là điều có thể luận ra, có thể hư cấu nhưng phải trên cơ sở những dữ liệu lịch sử thu thập được.
Vậy điều gì quyết định một sự hư cấu có thuyết phục hay không?
- Nhà phê bình điện ảnh Lê Hồng Lâm:
Theo tôi, điều quan trọng không phải là có hư cấu hay không, mà là hư cấu để làm gì.
Điện ảnh thế giới từ lâu đã chấp nhận việc các tác phẩm lịch sử, tiểu sử có sự thay đổi chi tiết, thêm nhân vật hoặc nén thời gian để phục vụ cấu trúc điện ảnh.
Nhiều tác phẩm như Amadeus, Braveheart, The Social Network, The King's Speech hay Oppenheimer đều có những sáng tạo nhất định so với tư liệu gốc.
Nếu sự hư cấu giúp làm nổi bật bản chất của nhân vật, tinh thần của thời đại hoặc giá trị cốt lõi của lịch sử thì đó là quyền sáng tạo của nghệ sĩ.
Khi làm phim về nhân vật có thật, trách nhiệm của nhà làm phim đến đâu?
- Đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình:
Ranh giới giữa sáng tạo nghệ thuật và việc làm sai lệch tinh thần lịch sử không nằm ở những chi tiết tiểu tiết như tấm áo, lời thoại hay một lát cắt hư cấu, mà nó nằm ở cái tâm của người nghệ sĩ.
Nhà làm phim có thể đi vào những khoảng trắng của lịch sử để đặt ra giả thuyết, khám phá nội tâm nhân vật, nhưng mục tiêu của hư cấu là để làm rõ hơn bản chất con người.
Hư cấu ở đây là để làm rõ hơn, sâu hơn tính cách và động cơ của nhân vật, giúp khán giả thấu cảm được vì sao họ lại đưa ra những lựa chọn lịch sử như vậy.
Điều quan trọng nhất là phải trung thực với bản chất của nhân vật và sự kiện.
Hư cấu cần điểm tựa từ lịch sử
Vậy chúng ta có nên ghi rõ một tác phẩm "lấy cảm hứng từ lịch sử" để khán giả phân biệt?
- Biên kịch Trịnh Thanh Nhã:
"Lấy cảm hứng từ..." là một khái niệm mở trong thao tác sáng tạo.
Khi chọn một sự kiện hoặc nhân vật lịch sử theo hướng "lấy cảm hứng", thao tác sáng tạo cũng cần đi cùng việc nhận diện rõ tính chất hư cấu của tác phẩm. Làm sao để khán giả nhận ra tính chất "là Nó mà không phải chính xác là Nó".
Làm thế nào để giới làm phim và giới nghiên cứu cùng đồng hành?
- Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã:
Người biên kịch không nên coi giới nghiên cứu như một đối thủ phải đối phó.
Việc tham khảo các chuyên gia lịch sử cần diễn ra ngay từ quá trình hình thành ý tưởng, thay vì chỉ tìm đến khi tác phẩm gặp tranh luận.
Các nhà sử học hoặc nghiên cứu văn hóa như những người bạn đồng hành, và ý kiến của họ như phao cứu sinh khi còn lặn ngụp giữa dòng nước xiết của các tình tiết lịch sử và văn hóa.

Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn nhấn mạnh nhà làm phim cần hết sức thận trọng khi đưa nhân vật liên quan đến lịch sử lên phim ảnh
ẢNH: THANH CHI
- Nhà nghiên cứu Trần Đình Sơn:
Khi muốn đưa những nhân vật liên quan đến lịch sử lên phim ảnh thì nhà làm phim phải hết sức thận trọng. Cần có sự trao đổi, tham khảo với các nhà nghiên cứu để mỗi người có thể đóng góp góc nhìn chuyên môn về từng thời kỳ, từng nhân vật.
Sự kết hợp giữa nhiều nguồn tư liệu và góc nhìn chuyên môn sẽ giúp tác phẩm vừa có cơ sở lịch sử, vừa có chiều sâu nghệ thuật.
***
Qua những góc nhìn khác nhau, có thể thấy hư cấu không nhất thiết đối lập với lịch sử. Điều quan trọng nằm ở cách người làm phim sử dụng sự sáng tạo ấy để kể một câu chuyện có trách nhiệm.
Khi lịch sử được tiếp cận bằng nghiên cứu nghiêm túc, bằng sự thấu hiểu nhân vật và bằng tinh thần đối thoại, điện ảnh có thể trở thành một cách để quá khứ tiếp tục được khám phá trong đời sống hôm nay. (còn tiếp)
Bình luận (0)