Rớt đại học, chẳng tìm được công việc nào ra hồn vì em mải trau dồi nhan sắc mà bỏ qua kiến thức hay tập trung vào những kỹ năng khác của mình. Tuổi xuân qua đi, nhìn lại mới nhận ra bạn bè đã bỏ em rất xa, khi trong tay em chẳng có gì ngoài sự hoài tiếc.
Bỏ qua những năm tháng bên nhau trước đó với biết bao kỷ niệm, em chia tay người yêu hiện tại để đến với người mà em cho là hơn hẳn người cũ, rằng người ấy mới xứng với em về mọi mặt. Nhưng ở bên người mới, em mới nhận ra mình chẳng hợp với người ta. Rằng những yêu thương, chiều chuộng, hòa hợp những tưởng là ưu điểm kia chỉ là ngộ nhận, kết cục tất yếu là “chúng ta không thuộc về nhau”.
tin liên quan
Khi người ta trẻ: Bận quá để lướt qua tất cảHỏi tết có về thăm gia đình không, em bảo em bận quá, công việc nhiều, nghỉ ít ngày tết về thăm nhà cũng không được bao nhiêu mà đường xa, lại tốn kém, ở lại tranh thủ giải quyết được một số việc đáng kể, kiếm thêm một khoản thu nhập không nhỏ, trong năm thư thả hơn về thăm nhà lúc nào chẳng được.
Em gắn bó với một công ty khá lâu. Bỗng ngày kia có công ty khác gọi về làm với chế độ đãi ngộ lý tưởng. Cho rằng chỉ có công ty này mới nhìn ra và đánh giá cao thực lực của mình, em ra đi không suy nghĩ. Sang chỗ mới một thời gian, em nhận ra công việc mới không hợp với khả năng của mình. Em thấy tiếc những ngày tháng cũ, bên bè bạn đồng nghiệp cũ không quá cạnh tranh mà giàu tình cảm, công việc không quá sôi nổi như tính cách vốn năng động nhưng đủ khiến em thấy vui khi đến công ty mỗi ngày.
Biết mình là ai, điểm mạnh, điểm yếu là gì để cải thiện, để không tự ti quá mức nhưng cũng đừng ảo tưởng. Người xưa đã dạy “Biết người biết ta trăm trận trăm thắng”. Đó không hẳn là bí quyết dẫn đến những kết quả tốt đẹp nhưng chí ít cũng giúp bạn tránh được những thất vọng hoặc sai lầm đáng tiếc.
Bình luận (0)