Được làm… thùng rác

10/01/2016 05:00 GMT+7

Có ý nghĩ con người ta bây giờ sao mà hay cáu gắt, gây gổ... Tâm thế không mấy hồi tĩnh lặng, bình yên.

Có ý nghĩ con người ta bây giờ sao mà hay cáu gắt, gây gổ... Tâm thế không mấy hồi tĩnh lặng, bình yên.

Rất dễ để tìm ra nguyên cớ, khi một ngày mới bắt đầu với những khó khăn, nhọc nhoài phải đối mặt. Bao bức xúc, căng thẳng... Tâm hồn lúc nào cũng bỏng cháy sục sôi vì đủ thứ hệ lụy bủa vây. Ở nhà có nỗi bực dọc ở nhà. Tới chỗ làm, nỗi bực dọc ấy tức khắc được thay thế và hiện ra chương ướng đó. Rồi ra đường, bực dọc biến tướng biến sắc chứ nào có thể mất đi. Chẳng cần đi đâu xa, quẩn quanh trong cái xóm mình ở, ló mặt ra khỏi ngôi nhà mình trú ngụ đã lắm thứ khiến đau đầu mệt óc. Mỗi ngày dăm ba chuyện rồi thêm, rồi thêm và dồn chặt trong lòng. Và tôi, không rõ từ khi nào, nghiễm nhiên trở thành nơi cho bao người trút xả. Bảo rằng mình bị làm thùng rác, thấy tồi tội cho người và thương thân mình sao đâu, nên thay chữ “bị” thành chữ “được” cho nó tích cực. Tôi đã để ý và quan sát khá kỹ để nhận ra những người cần thổ lộ, muốn tâm sự đều có nét chung.
Người bạn này đã rất lâu chẳng hề lui tới, vậy mà một ngày, bà ấy ập vào nhà tôi rồi đi thẳng xuống phía sau và ngồi phịch xuống sàn. Khuôn mặt tối xám với đôi mắt thất thần ngước lên và chỉ một tích tắc chạm nhẹ, tôi chợt hiểu ngay. Một người khôn ngoan và rất kín đáo như bà ấy mà chịu mở lời, đủ biết lòng bà ấy đã chật căng lắm rồi bao uẩn ức. May quá! Vì con người này đã chọn tôi để bộc bạch.
Dì Tư ở gần đây lại là một trường hợp khác. Mới sáng qua, chứ đã lâu lắc gì đâu. Ẵm con thằng Út chân mới chạm hè, dì đã ào ào kể. Nói, tôi để bụng cả đêm hồi hôm không cách gì chợp mắt. Chuyện con cái trong nhà, kể, người ta cười cho. Nhưng ráng cột chặt trong lòng vầy chắc tôi sinh bệnh quá! Đó, luôn là mấy lời nhập đề của dì Tư trước khi vô nội dung chính.
Chị Tâm là bà con phía chồng tôi, độ chừng mươi bữa mới qua đây “đổ rác” được. Chồng đã mất, một mình lo toan việc làm ăn nên chị rất bận rộn. Cũng hiểu, được sẻ chia là cần thiết với chị đến đâu nên tôi vội thu xếp để hai chị em có được một khoảng riêng tư. Câu chuyện chị Tâm thường xoay quanh thói tật trăng hoa của con trai. Bởi đó, rác có mùi nước hoa, phấn son lòe loẹt của các cô nàng... Rác là những lời dối trá, những mưu mẹo phỉnh lừa... Rác chất chồng qua thái độ sống hưởng thụ, cách ứng xử vô tâm với gia đình của đứa con máu thịt; và niềm thương cảm với con dâu... Rác từ những lần trút xả, người chị chắc đã nhẹ, tôi chỉ dám mong vậy chứ còn chuyện gia đình chị, biết hồi nào kết thúc?
Bác Sâm có thằng rể nghiện rượu và đôi hồi, bác ghé tới cũng chỉ là than thở về cái thằng này. Có bữa, thấy bác qua ngồi gần tiếng vẫn chưa thể mở lời, coi bộ ức chế dữ quá. Tôi nghĩ chắc, rác bác phải thu gom dồn đống hổm rày nhiều lắm đây. Nên gợi ý và y như rằng bác tuôn ra ào ào...
Riêng tôi, sau mỗi khi được viết ra, được khóc... lòng nhẹ bẫng và cuộc sống trở lại nhịp bình thường. Và bằng những trải nghiệm của chính mình, thoắt nghĩ cho người, vậy thôi!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.