Em ơi Sài Gòn lạnh!

14/12/2019 18:37 GMT+7

Sáng sớm vào Facebook đã thấy hàng loạt dòng trạng thái mới đăng của bạn bè, ai nấy ngỡ ngàng trước cái lạnh, tự dưng cảm giác hứng khởi hẳn.

Như mọi ngày, hẳn tôi đã ráng “nướng” thêm được tí nào hay tí ấy nhưng nay háo hức tung chăn mở cửa sổ để hứng trọn cơn gió lạnh tràn vào phòng. Vội vã chuẩn bị ra khỏi nhà, chẳng phải vì chăm chỉ hay mong được đến chỗ làm sớm mà là để tận hưởng cái không khí mát lạnh mơn trớn thịt da, sợ cảm giác thú vị, sung sướng đó rồi sẽ tan nhanh theo cơn nắng. 
Không như cái rét buốt của mùa đông Hà Nội hay cái lạnh tê người ở vùng cao mà người viết chưa có diễm phúc được trải nghiệm hết, cái lạnh của một nơi chỉ có hai mùa: “mùa mưa và mùa nắng” như cách tự trào của dân thành phố khiến người ta háo hức đón chờ để rồi sung sướng tận hưởng. Thế nên, chỉ cần vài cơn gió lành lạnh thổi qua, chút sương mờ nhè nhẹ mỗi sáng sớm cũng đủ là cái cớ cho các cô, các chị choàng thêm chiếc khăn hoặc diện thêm chiếc áo khoác mà công dụng làm điệu lấn át hẳn chức năng bảo vệ cơ thể khỏi những cơn cảm cúm khi thời tiết sang mùa. Nhiều người bảo thích du lịch đến những xứ lạnh vì dễ diện đồ cũng như chụp hình đẹp hơn, nên chẳng mấy khó hiểu khi tủ áo của các nàng thích điệu đà luôn thủ sẵn vài chiếc khăn choàng đủ màu sắc, vài chiếc áo khoác nhẹ chỉ chờ Sài Gòn trở gió là “bung lụa”. Ít ra còn có thể tự hào, rằng Sài Gòn cũng có lúc lạnh chứ đâu phải cứ tự ti “em ở nơi này không có mùa đông” như lời một bài hát!
Không dưng nhớ ngày còn nhỏ, từ giữa năm mẹ đã tỉ mẩn ngồi đan cho lũ con mấy chiếc áo ấm, mà có cảm giác ngày xưa cái lạnh cũng đậm hơn bây giờ nên những chiếc áo mẹ đan cái nào, cái nấy dầy cộp. Đứa lớn mặc xong còn để dành lại cho đứa nhỏ, có cái mẹ vẫn giữ cho đến khi lũ trẻ ngày nào giờ đã thành cha, thành mẹ.
Ngày mới biết yêu, trời lạnh chỉ thích ngồi sau xe tựa vào tấm lưng vững chãi của người ấy, tay thọc sâu vào túi áo khoác của người ấy, cứ thế nghênh ngang khắp phố xá, chả biết lạnh là gì, lúc ngông cuồng còn nghĩ chả nhẽ chỉ cần bấy nhiêu đó là mình có thể cùng nhau đi khắp thế gian?
Nhớ ngày lũ con còn nhỏ, chỉ cần không khí se se lạnh đã vội bắt chúng mặc áo ấm, chẳng phải trời quá lạnh mà vì quá ngán ngẩm cái cảm giác đưa con đi bác sĩ khi mà bệnh viện nào vào những thời điểm đó cũng đông nghịt. Lớn một chút, bọn nhóc đâu dễ nghe lời mẹ khoác vào người mớ áo dày cộp ấy nữa, hoặc có ngoan ngoãn nghe lời được mấy chốc rồi cũng canh me mẹ lơi đi một tí là lẻn cởi ra ngay. Lý do có khi thật buồn cười như lời giải thích của nhóc con: “Con là con trai mà mặc áo lạnh chẳng nam tính gì hết!” Trời ạ, thằng nhóc tì mới mười một tuổi mà đã biết nói thế”.
Chẳng phải bỗng dưng xôn xao khi trời trở lạnh, cũng chẳng phải vì những hoài niệm cũ bỗng chốc được xới tung, cái không khí se se lạnh còn nhắc ta về một năm sắp trôi qua và một cái tết nữa đang cận kề, và hành trình cuộc sống của mỗi người lại sắp đi qua một mốc thời gian mới. Mùa lạnh, mùa nhớ, mùa yêu thương, bỗng thấy thèm được lê la trễ nải trong một góc quán cà phê, thèm được ủ trong một đôi tay ấm...
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.