Cơn sốt vé concert và "cuộc đua" trên thị trường sang tay
Dù còn 2 tháng nữa mới chính thức diễn ra, nhưng concert BIGBANG 2026 tại Hà Nội vẫn tạo ra một cuộc đua săn vé chưa từng hạ nhiệt. Hai đêm diễn tại sân vận động Mỹ Đình vào ngày 24 - 25.10 nhanh chóng kín chỗ sau các đợt mở bán. Toàn bộ vé đã được bán hết chỉ sau hơn 1 giờ, có thời điểm hệ thống ghi nhận khoảng 150.000 người cùng truy cập.

Thông báo hết vé từ ban tổ chức
ẢNH: CTICKET
Sức nóng của chương trình không chỉ nằm ở quy mô sân khấu mà còn ở tính khan hiếm của cơ hội. BIGBANG là một trong những nhóm nhạc hàng đầu K-pop có lượng người hâm mộ lớn, trong khi những concert quy mô sân vận động của nghệ sĩ quốc tế tại Việt Nam không diễn ra thường xuyên.
Với nhiều người hâm mộ, đây không đơn thuần là một đêm concert mà là cơ hội hiếm hoi để chứng kiến nhóm nhạc huyền thoại K-pop trên sân khấu. Ngoài ra, nhiều người hâm mộ từ các quốc gia khác cũng tham gia cuộc đua săn vé, khiến việc sở hữu vé trở nên khó khăn hơn khi số lượng vé có hạn nhưng nhu cầu lại quá lớn.
Sau khi vé concert nhanh chóng hết trên những kênh bán vé chính thức, cuộc săn vé của người hâm mộ vẫn chưa dừng lại. Trên các hội nhóm mạng xã hội, những bài đăng tìm mua, nhượng lại vé xuất hiện dày đặc với mức giá chênh lệch đáng kể. Người bán liên tục cập nhật giá theo tình hình thị trường, trong khi người mua phải nhanh chóng "chốt đơn" nếu không muốn bỏ lỡ cơ hội.


Sau mỗi đợt mở bán vé là "trận chiến" của những người hâm mộ để có cơ hội được gặp gỡ thần tượng
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Không ít người rao bán vé cao hơn giá niêm yết từ 1 triệu đồng, tùy từng hạng vé và thời điểm. Với những hạng vé ở vị trí tốt, mức chênh có thể lên tới hàng triệu, thậm chí hàng chục triệu đồng so với giá gốc. Trong khi đó, vẫn có người chấp nhận trả gấp đôi hoặc cao hơn giá gốc nhiều lần để có được tấm vé vào xem thần tượng.

Bài đăng bán lại vé hạng cao nhất trong concert của BIGBANG với mức giá 21 triệu đồng/vé, cao gấp đôi so với giá gốc (10,5 triệu đồng/vé)
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Với Minh Châu (23 tuổi, trú P.Cửa Nam, Hà Nội), việc không mua được vé từ kênh chính thức khiến cô phải chuyển sang tìm vé bán lại.
"Mình vẫn ưu tiên tìm vé giá gốc, nhưng nếu quá khó, mình vẫn chấp nhận trả thêm để có được hạng vé như mong muốn. Mình không muốn bỏ lỡ cơ hội tham gia chỉ vì không mua được vé ở đợt mở bán chính thức", Minh Châu bày tỏ.
Trong khi đó, Phương Linh (27 tuổi, trú P.Bồ Đề, Hà Nội) quyết định hạ yêu cầu, chọn một hạng vé phù hợp khả năng chi trả. Phương Linh cho biết: "Ban đầu mình lựa chọn hạng vé đứng, nhưng giá vé bán lại chênh quá nhiều so với ngân sách. Cuối cùng mình nghĩ có vé để đi vẫn quan trọng hơn, nên quyết định sẽ chọn hạng vé nào nằm trong khả năng chi trả của bản thân thay vì cố mua bằng được hạng vé như ban đầu".
Hai lựa chọn khác nhau cho thấy giá vé trên thị trường thứ cấp không chỉ được quyết định bởi giá niêm yết, mà còn bởi mức độ khát vé của người mua và sự khan hiếm của từng hạng vé.
Bên cạnh concert của các nghệ sĩ quốc tế, nhiều concert của các nghệ sĩ Việt Nam cũng tạo ra "cơn sốt" trên thị trường vé sang tay. Điển hình như cuối năm 2024, hai concert lớn là "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Anh trai say hi" đồng loạt được tổ chức tại Hà Nội và TP.HCM. Các đợt mở bán vé cho 2 concert này cũng chứng kiến cuộc đua săn vé quyết liệt của người hâm mộ khi hệ thống bán vé quá tải vì lượng người truy cập quá lớn.
Sau "trận chiến" giành vé, một thị trường khác nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội. Nhiều vé được rao bán lại với mức giá gấp 2 - 3 lần giá niêm yết, có trường hợp được chào với giá hàng chục triệu đồng, đi kèm với nhiều quyền lợi như được chụp ảnh cùng nghệ sĩ, phục vụ đồ ăn, có phòng chờ riêng...


"Chợ vé" sôi động khi người mua đăng bài mong muốn tìm vé giá mềm, còn người bán liên tục đưa ra những mức giá cao "trên trời"
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Đằng sau những tấm vé giá cao
Không chỉ phản ánh cơn sốt của các concert lớn, hiện tượng này còn cho thấy một xu hướng đáng chú ý trong cách người hâm mộ, đặc biệt là người trẻ sẵn sàng chi trả cho trải nghiệm. Đồng thời, ranh giới giữa nhượng lại một tấm vé không còn nhu cầu sử dụng và mua vé để bán lại kiếm lời cũng trở nên rất mong manh.
Theo PGS-TS Cù Thanh Thủy (Phó trưởng khoa Quản lý đô thị, Trưởng bộ môn Kinh tế phát triển, Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội), giá vé trên thị trường thứ cấp biến động nhanh bởi phản ứng trực tiếp với cung - cầu. Càng gần ngày diễn ra concert, nếu vé khan hiếm trong khi nhu cầu vẫn cao, giá có thể tiếp tục tăng. Ngược lại, người bán có thể phải hạ giá nếu lượng vé tồn nhiều. Tâm lý FOMO (sợ bỏ lỡ) và sự thiếu thông tin về nguồn cung cũng khiến người bán có thể liên tục thử các mức giá khác nhau.
Về ranh giới giữa nhượng vé và đầu cơ, chuyên gia cho rằng điểm khác biệt nằm ở động cơ giao dịch và cách thức tham gia thị trường. Người mua vé để sử dụng nhưng sau đó phát sinh việc không thể tham dự và bán lại nhằm thu hồi chi phí là nhượng vé.
Trong khi đó, mua vé ngay từ đầu với mục đích bán lại kiếm lời, đặc biệt khi mua số lượng lớn, rao bán ngay sau khi vé chính thức hết hoặc cố tình tạo sự khan hiếm là những dấu hiệu của đầu cơ. Tuy nhiên, chỉ việc bán vé cao hơn giá gốc chưa đủ để kết luận một giao dịch là đầu cơ.

Nhiều người hâm mộ sẵn sàng chi mạnh tay cho trải nghiệm "đu idol", đặc biệt là với những concert của các thần tượng quốc tế được tổ chức tại Việt Nam
ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH
Để hạn chế hiện tượng đầu cơ vé, chuyên gia Thanh Thuỷ đề xuất: "Ban tổ chức có thể xây dựng kênh chuyển nhượng vé chính thức, kiểm soát mức giá sang tay, kết hợp xác thực danh tính và sang tên vé qua hệ thống. Điều này vừa tạo điều kiện cho người thực sự không thể tham dự chuyển nhượng vé, vừa hạn chế việc mua gom để kiếm lời".
Cũng theo chuyên gia, việc người hâm mộ chấp nhận mua vé cao gấp nhiều lần giá gốc phản ánh giá trị đặc biệt mà họ dành cho trải nghiệm concert. PGS-TS Cù Thanh Thủy nhận định người trẻ đang có xu hướng dịch chuyển một phần chi tiêu sang nền kinh tế trải nghiệm. Họ không chỉ trả tiền cho một đêm giải trí mà còn cho cảm xúc, tính độc bản, sự kết nối với cộng đồng người hâm mộ và cơ hội thể hiện bản sắc cá nhân.
Chuyên gia Thanh Thuỷ chia sẻ: "Dưới góc độ kinh tế học, điều này phản ánh hiện tượng cầu hoàn toàn không co giãn đối với một nhóm khách hàng đặc thù. Việc người trẻ sẵn sàng chi số tiền lớn cho concert có thể xem là một dạng đầu tư cho đời sống tinh thần và chất lượng sống trong nền kinh tế trải nghiệm hiện nay".
Bình luận (0)