Nhiều năm qua, chính sách Bắc Cực của EU chủ yếu tập trung vào biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường, nghiên cứu khoa học và phát triển bền vững. Cách tiếp cận ấy nay đã trở nên phiến diện. Băng tan đang mở ra những tuyến hàng hải và khả năng tiếp cận các nguồn tài nguyên mới. Cùng lúc, Nga tăng cường hiện diện quân sự, Trung Quốc mở rộng lợi ích kinh tế và chiến lược, còn Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng thể hiện sự quan tâm đặc biệt đối với Greenland.

Bắc Cực đang có một vị trí mới trong tư duy chiến lược của châu Âu
ảnh: reuters
Những thay đổi đó khiến Bắc Cực không còn là vùng xa xôi bên ngoài các ưu tiên an ninh của EU. Những gì diễn ra ở đó có thể tác động trực tiếp tới an ninh, năng lượng, nguồn nguyên liệu chiến lược, các tuyến vận tải, hạ tầng biển và lợi ích kinh tế của EU.
Vì vậy, EU cần một chiến lược Bắc Cực không chỉ để "có mặt", mà để xác định rõ lợi ích và khả năng hành động, vị trí và vị thế của EU ở Bắc Cực. Đây cũng là một phần của yêu cầu về tự chủ chiến lược. EU vẫn cần Mỹ và NATO, nhưng không thể mặc nhiên xem lợi ích của Washington luôn đồng nhất với lợi ích châu Âu. Vấn đề Greenland là một minh chứng rõ. Đồng thời, EU phải tính đến sự hiện diện ngày càng lớn của Nga và Trung Quốc tại Bắc Cực.
Vì thế, châu Âu chuyển hướng về chính sách đối với Bắc Cực từ thiên về khí hậu và hợp tác sang địa chính trị và an ninh. EU vẫn bảo vệ môi trường và thúc đẩy phát triển bền vững, nhưng phải đồng thời bảo vệ lợi ích chiến lược.











Bình luận (0)