Một ngày cuối tháng 8.2026, chúng tôi đến thăm cựu chiến binh Nguyễn Đức Thọ (71 tuổi, quê Thanh Hóa). Ông Thọ là đặc công nước, thuộc đơn vị Z23, Lữ đoàn 316 Đặc công biệt động, Bộ Tham mưu Miền (B2).
Đây là đơn vị sau này được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì những chiến công trong Chiến dịch Hồ Chí Minh, góp phần thống nhất đất nước.
Ở gian phòng khách, những huân chương, bằng khen được ông cất trang trọng trong tủ kính. Ông Thọ tự hào khoe với chúng tôi, chiếc ống nhòm, chiếc ăng-gô nhỏ đã đen tuyền sau nhiều lần đun nấu và chiếc la bàn đã cũ. Với ông, đó là những kỷ vật quý giá theo ông những năm tháng làm trinh sát, bám trụ giữa rừng sình lầy.

Cựu chiến binh Nguyễn Đức Thọ, người bắn phát B40 mở màn trận cầu Rạch Chiếc năm 1975
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Viết đơn bằng máu xin trở thành đặc công nước
Năm 1972, khi mới 17 tuổi, Nguyễn Đức Thọ viết đơn bằng máu xin nhập ngũ. Thời điểm đó, không phải ai tình nguyện cũng được lên đường tham gia đội hình lính đặc công. Ông chưa đủ tuổi, vóc dáng lại nhỏ, nên phải chứng minh quyết tâm bằng một cách đặc biệt.
Với những người lính trẻ khi ấy, đặc công là lực lượng đặc biệt. Người lính phải hoạt động dưới nước trong thời gian dài, gần như không có dụng cụ hỗ trợ hiện đại, trong khi vẫn mang theo vũ khí, khí tài nặng. Khi bơi ngầm, mỗi người chỉ ngậm một ống nhựa dài khoảng 20 cm. Phần ống nhô lên khỏi mặt nước chừng 2 cm để lấy hơi, còn thân người chìm dưới nước.

Trung úy Nguyễn Đức Thọ kể lại thời khắc bắn phát B40 đầu tiên tại cầu Rạch Chiếc
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Mỗi động tác đều phải tuyệt đối chính xác. Bơi mà không gây tiếng động. Không để mặt nước gợn sóng. "Huấn luyện đặc công nước tối thiểu phải hơn 1 năm mới có thể đi chiến đấu. Hoạt động dưới nước khác hoàn toàn trên bờ. Tất cả dựa vào sức lực và kỹ thuật của mình", ông nói.
Từ Lộc Ninh, đơn vị ông di chuyển xuống Rừng Sác, khu vực sông Thị Vải, lập căn cứ rồi tìm đường tiếp cận nội thành Sài Gòn. Khu vực cầu Rạch Chiếc khi ấy là vùng sình lầy, nước mặn, thiếu nước ngọt sinh hoạt. Cây dừa nước thưa thớt, trong khi nơi này lại nằm rất gần Sài Gòn.

Chiếc ống nhòm, la bàn và ăng-gô cũ được ông Thọ gìn giữ sau gần nửa thế kỷ
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Ông Thọ kể, ban ngày, trực thăng đối phương rà quét liên tục. Thấy lùm cây rậm là bom, đạn có thể trút xuống bất cứ lúc nào. Những người lính phải nằm im trú ẩn, bám trụ qua từng giờ. Khi chiều xuống, họ mới bắt đầu nhóm bếp, nấu ăn vội, rồi từ 6 - 8 giờ tối lại xuất phát làm nhiệm vụ, trước khi quay về nơi ém quân lúc trời chưa sáng.
Chúng tôi hỏi, giờ nghĩ lại, ông có thấy sợ không. Người cựu chiến binh lắc đầu, giọng chắc lại: "Nếu sợ thì làm sao đi chiến đấu được. Chỉ huy ở xa, giao nhiệm vụ rồi thì mình phải tìm mọi cách hoàn thành".

Theo ông Thọ, cầu Rạch Chiếc là mục tiêu quan trọng để đón đoàn quân tiến vào Sài Gòn
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Trong cuốn Một thời để nhớ của trung úy Nguyễn Đức Thọ, đại tá Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang, nguyên Chính ủy Lữ đoàn 316) ghi lại rằng, ban đầu mục tiêu cấp trên giao cho Z23 là tấn công chiếm lĩnh Bộ Tư lệnh Hải quân Việt Nam Cộng hòa trên đường Tôn Đức Thắng hiện nay.
Nhưng ngày 25.4.1975, mệnh lệnh bất ngờ thay đổi. Z23 không đánh vào Bộ Tư lệnh Hải quân nữa mà chuyển sang cầu Rạch Chiếc. Nhiệm vụ là đánh chiếm, giữ bằng được cây cầu này để đón đoàn quân xe tăng tiến vào Sài Gòn.

Các Phân đội Z23, Z22 Lữ đoàn 316 và Tiểu đoàn 81 (Trung đoàn Đặc công cơ giới) chiếm 2 đầu cầu Rạch Chiếc, ông Thọ là người nổ phát súng B40 khai màn tấn công
ẢNH TƯ LIỆU
Phát B40 trong bùn sình và tiếng gọi mẹ trong trận cầu Rạch Chiếc
Ông Thọ kể, sáng 26.4.1975, các bộ phận đi nhận vũ khí, trang bị. Mỗi chiến sĩ tự gói thủ pháo, lựu đạn; người mang B40, B41 nhận thêm đạn; người dùng AK cũng cõng thêm đạn cho đồng đội. Hậu cần chuẩn bị cho mỗi người 2 nắm cơm, 2 hộp sữa và 2 cuộn băng.
Ông được giao nhiệm vụ bắn phát B40 đầu tiên để tiêu diệt tháp canh bằng sắt, nơi có đèn pha và khẩu đại liên kiểm soát khu vực. Giờ G là 3 giờ 15 phút ngày 27.4.1975.
Ông Thọ nhớ như in lúc đó ông nằm dưới sình lầy, sát hàng rào kẽm gai để tránh bị phát hiện. Tháp canh nằm trên cao, còn ông ở dưới thấp, phải nâng khẩu súng trong tư thế rất khó.

Khi được hỏi ký ức nào khiến ông day dứt nhất, gian phòng như chùng xuống. Ông Thọ im lặng một lúc rồi nhắc đến đại đội trưởng tên Thành.
Trong trận đánh, ông Thành bị thương, gãy một chân. Đồng đội lấy được 2 chiếc xuồng bo-bo, định đưa ông lên xuồng để nước trôi ra phía rừng dừa, nơi có người tiếp ứng. Nhưng người đại đội trưởng không chịu rời trận địa. Ông nhất quyết ở lại chiến đấu cùng anh em.
Đến chiều, trận đánh càng ác liệt. Ông Thành tiếp tục bị thương, gãy nốt chân còn lại. Giữa sình bùn dơ bẩn, vết thương sưng lớn, cơn sốt ập đến khiến ông mê man. Trong cơn đau, người chỉ huy lớn tuổi nhất nhóm bật khóc gọi: "Mẹ ơi, con đau quá...".

Gần nửa thế kỷ sau trận cầu Rạch Chiếc, ông Nguyễn Đức Thọ vẫn nhớ rõ từng gương mặt đồng đội
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Ông Thọ nghẹn ngào nói, ông Thành là người lớn tuổi nhất trong nhóm. Xung quanh ông khi ấy phần lớn là những thanh niên rất trẻ. Nghe tiếng người chỉ huy gọi mẹ giữa chiến trường, nhiều chiến sĩ không kìm được nước mắt.

Các chiến sĩ Z23 chụp ảnh tại cầu Rạch Chiếc trong sáng 30.4.1975 sau khi quân ta đã tiến vào Sài Gòn
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Cũng trong trận đánh ấy, có đồng đội vì không chịu nổi cảnh ông Thành đau đớn đã bật dậy dùng B40, B41 bắn trả. Vị trí bị lộ, hỏa lực đối phương dồn xuống dữ dội. Nhiều người hy sinh...

Những kỷ niệm chương được ông Thọ trưng bày trong tủ kính, gợi lại một thời tuổi trẻ đi qua bom đạn
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Trong ký ức của ông Thọ còn có ông Thất, một đồng đội khác. Khi đạn dược cạn kiệt và đơn vị có lệnh rút ra rừng dừa, ông Thất một mình quay trở lại chặn địch để anh em rút lui. Có những đồng đội bị bắt, bị tra tấn chỉ cách chỗ ông Thọ nằm ém khoảng 10 m. Nhưng khi ấy vũ khí đã hết đạn, ông không thể làm gì khác ngoài cắn răng chứng kiến.
"Nhiều hình ảnh cứ ám ảnh trong đầu tôi đến tận bây giờ. Nó nhói lên như mới xảy ra hôm qua. Từng động tác, từng gương mặt của anh em, tôi không bao giờ quên được", ông Thọ nói.

Ở tuổi 71, ông Thọ sống giản dị bên gia đình, con cháu
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Sau ngày đất nước thống nhất, người lính đặc công nước năm nào trở về với đời thường, lập gia đình, cùng vợ nuôi 4 người con ăn học nên người. Ở tuổi 71, ông Thọ sống giản dị bên gia đình, con cháu và những kỷ vật chiến trường đã theo ông qua một thời bom đạn.
Trong căn phòng khách, những kỷ vật cũ nằm lặng im trên bàn. Nhưng với trung úy Nguyễn Đức Thọ, trận cầu Rạch Chiếc vẫn ở lại trong trí nhớ bằng những hình ảnh không phai: bùn sình, nước mặn, phát B40 trong đêm..., và những đồng đội đã nằm lại chiến trường.

Năm 17 tuổi, Nguyễn Đức Thọ viết đơn bằng máu xin nhập ngũ
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Những trang tư liệu được ông Nguyễn Đức Thọ gìn giữ, nhắc nhớ về trận cầu Rạch Chiếc và những đồng đội đã nằm lại
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

La bàn phục vụ ông Thọ trong nhiệm vụ trinh sát
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG

Chiếc ống nhòm là một trong những kỷ vật quý của cựu chiến binh Nguyễn Đức Thọ
ẢNH: BÙI QUỐC HOÀNG
Bình luận (0)