Trang viết tuổi thơ hoa mộng của con trẻ quanh bạn có gì? Ngập tràn kỷ niệm và đong đầy yêu thương ư? Hay chỉ biết đến sách vở, kiến thức và những bài kiểm tra nối dài? Giá như ai cũng hiểu điều đơn giản nhất: Con trẻ chỉ bé bỏng một thời...
Phố đi bộ dọc bờ sông Hương ngập tràn sắc màu nắng nhẹ. Dòng sông lấp lánh ánh vàng, từng gợn sóng nhẹ lăn tăn cuộn mình phản chiếu muôn vàn tia nắng óng ánh. Mấy chiếc thuyền dập dềnh vượt con nước hiền hòa điểm tô cho bức tranh quê hương thêm phần thi vị.
Hai bé con ríu rít chỉ trỏ dòng sông xanh mát, đuổi bắt bóng nắng dập dờn rồi chơi trò đếm thuyền trong tiếng cười giòn tan. Ánh mắt long lanh niềm vui gieo vào lòng người muôn nốt nhạc trong trẻo đến diệu kỳ. Có hạnh phúc nào bằng khuôn mặt sáng bừng của con trẻ thích thú khám phá từng mảnh ghép quê hương! Có hạnh phúc nào lớn hơn cảnh bọn trẻ tíu tít, quây quần tô vẽ cho trang viết tuổi thơ thêm phần thắm đượm, mượt mà!
Mấy gốc cây xanh mướt cỏ bỗng xòe ra những bông hoa dại vàng mượt điểm xuyết đẹp tuyệt. Bọn trẻ xuýt xoa, tổ chức bình chọn bông hoa xinh nhất trong tiếng tranh cãi không dứt. Khi cuộc bình chọn còn đang bỏ ngỏ, bầy chim sẻ từ đâu sà xuống tha thẩn nhặt nhạnh quanh mấy gốc cây thu hút hai bé con. Rón rén đến gần, thật gần mấy bạn chim, con khe khẽ nhắc nhau giữ im lặng rồi chạy vụt ra trong tiếng cười nắc nẻ.
Bỗng phát hiện cụm cây xấu hổ nằm khép mình dưới một gốc cây gần đó, hai bé con tò mò với trò chơi đánh thức loài cây còn có tên rất hay - “cây trinh nữ”. Mấy chiếc lá xếp đều tăm tắp đang xòa ra bỗng e thẹn khép lại khi bàn tay bé xinh khẽ chạm vào. Trò “ảo thuật” buộc cây rùng mình, khép lá xem ra thú vị hơn tất thảy.
Con trẻ nhảy chân sáo khắp các gốc cây tìm mấy cụm xấu hổ mong trổ tài “ảo thuật”. Tìm hoài chẳng có, con quay về gốc cây cũ, túm tụm quanh mấy cành xấu hổ đang ngủ im lìm, mắt chăm chú nhìn đám lá khe khẽ khép mình, chẳng dám nói to thở mạnh cười lớn và... chờ cây thức giấc.
Nắng lên cao, bóng nắng phủ tràn mọi nẻo. Mặc người lớn hối hả giục vào góc râm mát, bọn trẻ cứ tha thẩn đợi và chờ... Tôi vờ bảo các con phải nấp đi cây mới dám thức giấc, chúng mới chịu rời gót vào bóng râm mà mắt vẫn ngong ngóng về gốc cây kia.
Thoáng chốc, cụm cây xấu hổ xòe bung lá kéo bọn nhóc háo hức chạy nhanh về, tranh nhau chạm tay vào từng chiếc lá và luôn miệng “Úm ba la, cây khép lá!”. Chỉ còn cách duy nhất lôi kéo các con ra khỏi gốc cây vàng ươm sắc nắng là gợi lên sự tò mò về sự tích hoa trinh nữ.
Uống ngụm nước mát, thả mình dưới bóng râm mát rượi, mẹ và con thả hồn vào trang cổ tích lung linh, diệu kỳ của ngày xửa ngày xưa. Đôi mắt chăm chú, đôi tai dỏng lên nghe ngóng và mấy cái má ửng hồng!
Tuổi thơ của con đó, bên cạnh những ngày dài làm bạn với kiến thức, cần lắm khoảnh khắc rời sách vở để chạm tay vào thiên nhiên, chạm trái tim vào muôn điều kỳ diệu trong cuộc sống thanh bình, yên ả. Để tuổi thơ của con còn đọng lại nhiều điều mà nhớ, mà thương, mà hoài vọng...
Dù cuộc sống có bộn bề thế nào đi chăng nữa, mong rằng ai kia cũng nhớ rằng: Con trẻ chỉ có một thời bé bỏng!
Bình luận (0)