Đám bạn gái thân thiết chúng tôi từng ươm giấc mơ bình dị như thế. Rằng sẽ lấy người đàn ông mình yêu, sinh ra một hai đứa trẻ, cả gia đình quây quần sống trong một ngôi nhà bé xíu có ao có vườn. Trước nhà nhất định phải có một giàn dây leo tỏa bóng. Thiên lý, hoa giấy hay sử quân tử gì cũng được. Vợ chồng hằng ngày cùng đón bình minh, ăn sáng rồi chở nhau đi làm, chiều về vui vẻ bếp núc. Hoặc đơn giản hơn nữa là cùng trồng rau nuôi gà, xay bột gói bánh, siêng thì phơi ít cá khô, muối hũ cải chua, tự cung tự cấp cũng tốt chứ sao!
Liệu có khó không để biến điều ấy thành thì hiện tại? Đất quê vẫn chưa phải quá đắt đỏ cho giấc mơ thời con gái. Nhưng ai sẽ chấp nhận buông bỏ hết những tiện nghi hào nhoáng để đồng hành cùng bạn? Bạn giờ sở hữu một ngôi nhà phố, thêm căn hộ cao cấp cho thuê, sáng chiều tự lái ô tô đến chỗ làm, là hội viên VIP của một hãng hàng không xịn... Bạn nhìn qua cuộc sống của H. rồi tiếc nuối, ao ước. Mà quên mất, có khi H. cũng đang chạnh lòng mà nghĩ, giá như mình được như cô ấy, ngày tháng thú vị trải dài quanh những chuyến đi, nhà hàng sang trọng, khách sạn nhiều sao, đồ đạc tinh tế… Bạn có thể đạt được hiện tại của H. trong tích tắc. Còn với H. đấy là một giấc mơ quá tầm tay với. Tới khi chạm ngõ giấc mơ “giống như H.”, bạn sẽ kiên nhẫn mà trải nghiệm được bao lâu? Một tuần, nửa tháng, hay một quý? Quên đi! Quán ăn tuần trước tụi mình ngồi, hôm nay bạn đã kêu chán, không muốn quay lại. Giờ bạn bảo sống nhẹ nhõm khép mình ở một tỉnh lỵ xa xăm, tối chừng bảy giờ đường phố đã vắng tanh, muốn uống một ly trà sữa thương hiệu ưa thích cũng chẳng có ư? Rồi bạn sẽ đi bơi ở đâu? Coi phim rạp nào? Chăm sóc da ra sao? Bạn còn nhớ cách điều khiển chiếc xe gắn máy qua một đoạn đường quê nhiều dằn xóc, dưới cái nắng gay gắt nhiều bụi không, mà đòi?!...
Người ta thích đứng núi này trông núi nọ là đây.
Đôi khi mỏi mệt, bạn cũng như tôi, buông một lời mơ ước. Rồi hôm sau lại tiếp tục quay cuồng...
Bình luận (0)