Quãng đường rừng mà người dân ở đây cứ một mực khẳng định là chúng tôi không thể nào đi được vì xa, nhưng lại là đoạn đường hằng ngày cô học trò lớp 3 Trường tiểu học Thạnh An - điểm Trường Thiềng Liềng (xã đảo Thạnh An, H.Cần Giờ) đến trường và cũng là đoạn đường mà từ lúc nghỉ học vì dịch Covid-19, nhà Thanh không có mạng và điều kiện để học trực tuyến nên mỗi tuần Thanh phải lội bộ băng rừng ra ấp để nhận bài tập được in sẵn về làm.
“Tự học từ nhỏ nên con quen rồi”
Theo chân cô bé 9 tuổi Kim Thanh mang bài ra ấp nộp mà lâu lâu lại gọi ới lên từ đằng sau: “Em ơi chờ anh chị đi với”. Sau những lúc đó tôi đều hỏi cô bé: “Đôi chân nhỏ xíu thế này mà sao em đi nhanh quá vậy?”, thì cô bé hồn nhiên đáp: “Ngày nào con cũng đi nên quen rồi”.
Nhưng hãi hùng hơn là khi đến cây cầu do ba mẹ em tự chế từ thân cây đước để Thanh tiện đến trường vào mùa mưa. Trước đây, người dân đắp một đoạn đường mòn trong rừng đước để băng ngang qua mà ra ấp, nhưng cứ mỗi mùa mưa, nước chảy xiết và làm mất dạng đâu mất con đường. Lo con đi mùa mưa nguy hiểm, cha mẹ Thanh mới làm cây cầu “tự chế” để an tâm hơn. Nhưng nhìn cây cầu sao hãi quá, dù chúng tôi đang đi vào mùa nắng nhưng vẫn có cảm giác rất bất an khi nghĩ đến trời mưa trơn trượt.
Thế mà đôi chân cô bé vẫn cứ bước thoăn thoắt trên cây cầu tự chế và vẫn câu nói hồn nhiên: “Ngày con đi mấy bận nên quen rồi”.
Mấy bận mà Thanh nói là cứ 4 giờ sáng em đi học, trưa lại về nhà ăn cơm rồi tiếp tục đội nắng, băng rừng đến trường cho giờ học buổi chiều. Và ngày nào cũng vậy, khi gà đã lên chuồng đi ngủ thì em mới về đến nhà.
Bình thường ngày 4 lần băng rừng đến trường như vậy nên từ ngày nghỉ học ở nhà, cứ mỗi lần cô báo có bài tập từ xã đảo chuyển vào là em lại vội vàng băng rừng lên trường để nhận. Ở nhà riết, đôi chân em lại muốn đi và em có ngại gì việc băng rừng đi nhận bài tập.
|
Nhưng nhận về em cũng tự nghiên cứu bài học trong sách để có kiến thức giải bài tập. “Mình có biết gì đâu, mạng thì không rành mà chữ cũng không biết nên từ nhỏ đến giờ bé toàn tự học chứ mình cũng không biết gì mà chỉ cho con”, chị Trang Kim Oanh (mẹ của Thanh) phân trần.
“Những bài mới thì làm sao con biết mà giải?”, chúng tôi thắc mắc vì không hình dung được nếu không thể xem các bài giảng của thầy cô đăng lên mạng, cũng không được ba mẹ chỉ bày thì cô bé 9 tuổi này phải xoay xở thế nào.
Thế nhưng cô bé lại hồn nhiên nói: “Con tự học từ nhỏ nên quen rồi. Có điều bình thường đi học thì con được nghe thầy cô giảng, còn giờ ở nhà nên con chỉ biết mở sách ra xem rồi tự làm. Bài nào không hiểu thì con đành chịu, nhưng cũng ít bài không hiểu lắm ạ”.
Đi lấy bài tập theo con nước...
Nếu nhà không phải ở trong rừng như Thanh, thì thời gian nghỉ học lâu ngày, những em nhỏ nơi đây đều theo cha mẹ vào ruộng muối cũng ở tít tận trong rừng đước để phụ gia đình làm những diêm dân nhí.
Nguyễn Hoài Nam (11 tuổi, học sinh lớp 5) cũng đã phải theo ba mẹ từ sau tết đến giờ nên việc học của Nam cũng khó khăn muôn phần. Vì không có thời gian để băng rừng cuốc bộ đi nhận bài tập nên cứ chờ con nước lên, chị Nguyễn Thị Bích Thủy (mẹ của Nam) mới lái vỏ lãi đưa Nam đến trường nhận bài tập.
|
“Mình sống ở đây phải lệ thuộc vào con nước, có hôm thầy gọi vào báo có bài tập về nhưng phải chờ con nước lên mới đưa con sang nhận bài được. Có hôm con nước lên thì trời cũng nắng, mà nắng thì phải ra ruộng làm muối, cũng tranh thủ lắm để con còn có cái mà học bài chứ không là thua bạn thua bè”, chị Thủy nói.
Học trực tuyến đã khổ, dạy trực tuyến cũng là quá trình gian nan đối với đội ngũ thầy cô giáo ở đây.
Cô Lê Quốc Thịnh, dạy khối lớp 2 của điểm trường, bày tỏ: “Ôi từ trước giờ có rành gì về mấy cái này đâu, mà công nghệ cũng mù nên phải mất một tuần đầu mới quen được. Thầy cô trẻ thì học còn nhanh, chứ những thầy cô có tuổi như tôi thì khổ trăm bề. Ngày đầu tiên làm một ngày không xong được nội dung một tiết dạy, làm cái này thì quên cái kia và phải mò học lại. Mà đầu tư cái laptop nhưng để lâu quá rồi không xài đến, giờ lôi ra thì hư mất phần loa nên phải đi mượn máy về mới thu âm được”.
Chị Nguyễn Thị Hồ Điệp, dạy khối lớp 1, thì khẳng định việc học trực tuyến khó cho cả giáo viên và học sinh: “Đó giờ chưa bao giờ thu âm bài giảng và giảng để quay lại như thế này, bài đầu tiên làm là phải quay đến mười mấy hay 20 lần mới được do lúc đó cũng chưa biết cách cắt ghép. Về sau tự mày mò rồi các thầy cô chỉ dẫn cho nhau. Khổ nhất là những thầy cô có tuổi, mấy ngày đầu là xất bất xang bang luôn”.
Nói rồi chị Điệp hài hước kể và mở cho chúng tôi xem những bài giảng mà lâu lâu lại nghe tiếng gà gáy và chó sủa: “Khổ lắm, ở nhà quay nên toàn những tiếng động không đâu vào đâu. Nhiều thầy cô cứ 1, 2 giờ là thức giấc dậy để ngồi thu âm đến sáng, vì giờ đó mới yên tĩnh được”.
Quản lý tại điểm Trường Thiềng Liềng, thầy Lê Văn Phụng cho biết nhiều khi thầy cô đã rất vất vả để quay được bài giảng đưa lên, nhưng rồi các em cũng không xem được.
“Nhiều khi có em gọi điện cho mình và bảo là “ban ngày mở mạng không lên, nó cứ quay vòng vòng mãi nên tải bài xuống không được, chờ đến 10 hay 11 giờ đêm mới vào được mạng mà vừa mở lên thì con buồn ngủ quá nên đi ngủ luôn”. Nên giải pháp tốt nhất là in bài tập cho các em làm, rồi em nào nếu không xem được bài giảng thì mở sách ra xem chứ thật sự tụi mình cũng hết cách. Khi nào đi học lại chắc phải dạy hết lại từ đầu cho các em”, thầy Phụng kể.
Thế nhưng để có được bài tập gửi cho các em thì trường phải gửi ra ngoài huyện, in xong lại gửi đò về xã, từ xã lại chuyển đò qua ấp về cho trường.
Chặng đường để bài tập gửi đi in và về đến tay học sinh cũng bấp bênh và nhiều trắc trở như chặng đường mà cả đội ngũ thầy cô giáo và học sinh ở đây phải băng rừng vượt qua để đảm bảo được việc học trong thời gian nghỉ dài vì dịch bệnh.
Bình luận (0)