'Sọ dừa' đi học

0 Thanh Niên
9 năm sống trên đời là quãng thời gian cậu bé Nguyễn Văn Minh Chí vật lộn với cảnh tứ chi tật nguyền. Nhưng cậu đã sống, học tập để gieo niềm tin rằng kỳ tích sẽ đến như chú bé 'Sọ dừa' trong truyện cổ tích.
Chí cùng ba say sưa học tập, vui đùa /// THANH LỘC Chí cùng ba say sưa học tập, vui đùa - THANH LỘC
Chí cùng ba say sưa học tập, vui đùa
THANH LỘC
Từ khi sinh ra (năm 2011), Chí đã “nổi tiếng” bất đắc dĩ ở khắp xã Gio Việt (H.Gio Linh, Quảng Trị). Tứ chi tật nguyền nhưng ngược lại đôi mắt em sáng trong, ánh lên cả những “nụ cười”.
Ghé vào ngôi nhà nhỏ của Chí, từ đằng xa đã nghe em nói cười lảnh lót. Và chúng tôi quá ngạc nhiên khi tận mắt nhìn thấy chú bé tổn thương cả tứ chi vẫn… đá bóng. Chí đã khéo léo sử dụng 2 chiếc ghế nhựa để di chuyển và chơi “môn thể thao vua” với em gái của mình. “Nếu cháu không bị tật, không khéo có thể là một cầu thủ. Chẳng có gì làm cháu nó mê hơn quả bóng tròn”, anh Nguyễn Thanh Thủy, cha của Chí, thổ lộ.
Chí là con đầu lòng của anh Thủy và chị Nguyễn Thị Lan Hương. Những tháng ngày chờ đợi đầy hạnh phúc bỗng chốc biến thành một “cú sốc” khi Chí bị liệt tứ chi ngay từ những phút giây nhìn thấy ánh sáng cuộc đời. Không chấp nhận sự thật, 3 ngày sau sinh, vợ chồng anh Thủy muốn con được can thiệp chỉnh hình, nhưng rồi tia hy vọng sớm vụt tắt với cái lắc đầu bất lực của bác sĩ…
Với một niềm tin mơ hồ, từ dạo đó đến nay, vợ chồng anh Thủy vẫn cùng Chí trải qua thêm gần 30 cuộc phẫu thuật lớn nhỏ, dù kết quả chẳng mấy khả quan. “Đến bây giờ thì vợ chồng tôi chính thức chấp nhận thực tế và sống chung với nó. Điều an ủi chúng tôi nhất là những lúc đau buồn, Chí trở thành người… động viên ngược lại, bằng những hành động của mình. Tôi nhận ra trong thân thể tật nguyền của cháu là một khối óc hoàn toàn bình thường. Vậy tại sao lại không cho cháu lớn lên một cách bình thường?”, anh Thủy nói.
Suy nghĩ ấy giúp cả hai vững vàng đối diện với mọi chông gai. Họ làm đủ việc để có thu nhập lo cho Chí cái ăn cái mặc. Lên 3 tuổi, Chí tập tành cầm bút viết nhưng đôi tay cháu không cách nào đưa được nét chữ. Chính chị Hương là người giúp con thử viết bằng chân. Gần 4 tuổi thì Chí viết được những chữ cái đầu tiên…
Tình yêu con chữ của Chí lớn dần theo ngày tháng. Dưới đôi bàn chân èo uột, nhỏ bé, những con chữ ngày càng tròn trịa, rõ nét hơn. Lớn lên đôi chút, thấy các bạn tung tăng cắp sách đến trường, Chí đòi ba mẹ đi học. Cánh cửa mới đã mở ra cho Chí và gia đình khi Ban giám hiệu Trường tiểu học - THCS Gio Việt đồng ý đón nhận cậu học trò đặc biệt.
Cậu bé “Sọ dừa” ở xã Gio Việt này “thèm” đến trường đến nỗi cậu cảm thấy “mỗi ngày đến trường là một ngày vui” như câu khẩu hiệu ở các trường tiểu học.
Nhiều thầy cô, bạn bè bất ngờ với sự xuất hiện của Chí. Họ càng bất ngờ hơn khi thấy cậu luôn chủ động hòa vào đám đông để vui chơi, học tập, xóa khoảng cách với mọi người bằng “vũ khí” là nụ cười tươi.
“Sọ dừa” vẫn nhớ cảm xúc ngày đầu tiên đến lớp. Đêm trước đó, hầu như em không ngủ và bật dậy khi sắp đến giờ đi học. “Ngày đầu đến lớp giống như trong giấc mơ của cháu. Trước đó, ba đã cẩn thận đóng bộ bàn ghế riêng để cháu ngồi học. Cô giáo thu xếp cho cháu ngồi phía trước dãy bàn của các bạn, phía trong góc. Các bạn trong lớp đều thấy lạ nhưng ai cũng vui vẻ, nói cười với cháu”, Chí nhớ lại.
Niềm yêu đời và tự tin vươn lên của Chí tạo cảm tình với nhiều người. Họ hy vọng cậu bé sớm viết được ước mơ trên đôi chân co quắp.

Bình luận

User
Gửi bình luận
Hãy là người đầu tiên đưa ra ý kiến cho bài viết này!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm