(TNO) Tiếp PV Thanh Niên Online với gương mặt xám xịt vì bụi than và khí hầm lò, đôi mắt còn nhắm nghiền vì bỏng rát, anh Nguyễn Văn Quyền, nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ cháy lò than của công ty than Đồng Vông, công ty than Uông Bí (Quảng Ninh) lại tỏ ra tỉnh táo đến kỳ lạ. Anh nhớ như in từng chi tiết của ca làm việc định mệnh này.
|
>> Cháy hầm lò ở Quảng Ninh, 6 người chết
Lựa chọn sinh tử
Tối 15.1, khoảng hơn 23 giờ, anh Quyền cùng nhóm thợ lò gồm sáu người nữa cùng đi xuống lò để bắt đầu ca ba.
“Tôi làm việc ở mức lò -60 m, nhưng khi xuống đến lò dọc vỉa mức -30 m, dựng cột ở được khoảng 40-50 m lò thì tôi chợt nhận thấy gió hút từ phía đường lò lại toàn mùi khói. Nhìn thấy khói đặc kín, đen ngòm che khuất đường lò, biết là có sự cố, tôi vội vất cột (cột thủy lực chống lò - PV) lại, và chạy ra ngã ba đường lò tìm đường để chạy.
Tại ngã ba, tôi gặp thợ lò cùng nhóm là Bùi Xuân Tiệp và thông báo sự cố cho Tiệp. Lúc đó, chúng tôi rất lo sợ và tính đường thoát chạy. Tiệp đề nghị là chạy lên thượng ở phía trên mặt đất. Dù tình thế rất hiểm nghèo, nhưng tôi vẫn đủ bình tĩnh để tính toán rằng: nếu chọn phương án chạy lên trên, quãng đường phải chạy sẽ dài hơn nhiều, vào khoảng 200 m. Với chiều dài này, đi bộ còn mệt nữa là chạy.
Vì vậy, tôi quyết định là sẽ chạy sâu xuống phía lò dưới và nói điều này với Tiệp. Không còn thời gian để bàn bạc, cả hai chúng tôi cắm đầu chạy xuống sâu phía dưới.
Không hiểu sao tại giây phút quyết định đó, tôi lại có một lựa chọn có thể gọi là lựa chọn sinh tử, vì đến khi thoát chết, được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện này, tôi mới biết là lựa chọn đó của mình là sáng suốt. Vì lúc đó, tôi và Tiệp ở mức lò sâu hơn các anh em cùng nhóm. Tại thời điểm phát hiện ra sự cố, năm người còn lại vẫn còn đang kéo cột ở phía sau chúng tôi, nghĩa là ở mức lò cao hơn và gần với thượng hơn chúng tôi nhưng kết cục vẫn không thoát khỏi cái chết”, nói đến đây anh Quyền bất chợt nghẹn ngào
“Thế là chúng tôi thục mạng chạy sâu xuống phía dưới. Tiệp chạy trước tôi một đoạn. Ban đầu, chúng tôi cứ vừa chạy vừa gọi nhau. Nhưng khi khói mỗi lúc một ken đặc đường lò tối mịt và đáng sợ hơn là nhiệt độ tăng cao thì chúng tôi cũng bắt đầu thấy đuối sức. Phổi như muốn nổ tung, tưởng chừng như không thể thở được nữa. Lúc đó, chúng tôi chẳng gọi được nhau nữa, chỉ biết bám cột chống lò và lần theo dây băng tải mò mẫm trong đường lò được bước nào hay bước đó.
|
Tuy đoạn lò này không dài, nhưng đám cháy đang bắt đầu rộng ra, theo chiều gió lan dần vào phía trên thượng theo hướng của chúng tôi đứng. Chúng tôi nhìn ra được sau đoạn bị lửa cháy khoảng vài chục mét là sẽ đến được đường lò xuyên vỉa đá 1C. Và đó là đường máu duy nhất của chúng tôi nếu chấp nhận nhảy qua đoạn lò bị lửa.
“Anh Quyền ơi, em chết mất….”
Không còn thời gian cân nhắc nặng nhẹ nữa, tôi và Tiệp không ai bảo ai nhắm mắt, ôm đầu và lấy hết sức bình sinh phi thân qua đoạn lò lửa. Và rồi chúng tôi cũng đã may mắn không bị quỵ trong đoạn lò lửa mà chạy được ra đến lò xuyên vỉa đá 1C.
Ra đến đây, chúng tôi cố chạy thêm một đoạn nữa đến đường ngầm thì Tiệp bất ngờ ngã lăn ra rạch nước dưới lò, giãy dụa, quằn quại đau đớn.
Tuy mắt bị bỏng rát, không thể nhìn Tiệp thêm được nữa, tôi vẫn nghe được tiếng Tiệp kêu lên yếu ớt: Anh Quyền ơi, em chết mất… Rồi Quyền lịm đi.
Tôi cũng kiệt sức, đứng bám vào cột chống lò để khỏi bị ngã rồi tiếp tục cắm đầu chạy một cách tuyệt vọng. Chạy được thêm 30 m, tôi bắt đầu cảm nhận được gió mát và sạch bụi khí hơn và nằm lăn ra đó…
Được một lúc, có hai công nhân cùng ca chạy đến cõng tôi lên. Khi chúng tôi di chuyển đến lò số 2 thì được đưa lên trên bằng tời. Lúc đó, tôi mới biết mình thoát chết…
Anh Quyền còn định kể cho chúng tôi nghe nhiều hơn về những suy nghĩ cuối cùng còn đọng lại trong đầu mình trong những giờ khắc tưởng chừng như là đã cận kề cái chết, là về gia đình, về con cái và những người thân quen; rồi những thổn thức và tiếc nuối về các đồng nghiệp cùng nhóm kém may mắn hơn mình; về người đồng nghiệp đồng hành với mình là Bùi Xuân Tiệp đã không thể gắng gượng đi thêm được với mình 30 m đường lò nữa để đến được với ánh sáng… nhưng rồi những cơn bỏng rát nơi cổ họng đã làm anh nghẹn lại…
Theo bác sĩ Phạm Minh Phương, Phó trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình và Bỏng, Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển (thành phố Uông Bí, Quảng Ninh), anh Quyền bị bỏng độ 2, khoảng 3% diện tích vùng mặt và cổ. Riêng việc bỏng hô hấp, anh Quyền sẽ còn phải tiến hành nhiều lần kiểm tra kỹ lưỡng hơn. Nếu bệnh tình không có gì đột biến, khả năng trước Tết Nguyên đán, anh Quyền sẽ được xuất viện.
Bích Ngọc
>> Mỏ than “ngoại” ở Uông Bí: Nếu vi phạm có thể rút giấy phép
>> Mỏ than "ngoại" khai thác vượt hạn mức
>> Chưa tìm ra nguyên nhân vụ sạt lở bãi đổ thải mỏ than Phấn Mễ
>> Sập mỏ than ở Quảng Nam, 2 người mất tích
>> Bãi thải mỏ than Phấn Mễ vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở
>> Kiểm tra toàn bộ hồ sơ tại mỏ than Phấn Mễ
>> Hé lộ nguyên nhân sạt lở bãi thải mỏ than Phấn Mễ
Bình luận (0)