Sinh ra và lớn lên tại Gia Lai sau đó vào TP.HCM lập nghiệp, Quý kể cuộc sống của mình trước đây rất nhàm chán vì bị cuốn theo vòng xoáy ăn nhậu, phá phách, đi làm chỉ mong tới giờ về và không hiểu mình muốn gì, mục đích sống của mình là gì. Một ngày Quý muốn thay đổi và thoát ra khỏi cuộc sống nhàm chán đó nên quyết định đến với hành trình đi bộ xuyên Việt.
Hành trang lớn nhất là sự kiên trì và niềm tin
|
Quý kể: “Trong thời gian cách ly xã hội, mình ở trong phòng hằng ngày đọc sách và xem những chương trình phát triển bản thân trên mạng. Suyy nghĩ về những gì đang diễn ra, mình muốn thoát ra khỏi con người và cuộc sống của mình trong những năm ở TP.HCM. Mình nghĩ tới việc phải dành thời gian suy nghĩ về hướng đi của cuộc đời mình, điều trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ tới”.
|
Sau đó Quý có đọc qua vài hành trình xuyên Việt của những bạn trẻ đi trước và nghĩ có người làm được thì mình cũng làm được. Vậy là anh chàng quyết định viết đơn xin nghỉ việc để thực hiện hành trình của mình.
“Khi quyết định đi bộ xuyên Việt, mình muốn thử thách bản thân nhiều hơn nên đi với cái túi rỗng. Mình muốn tự phấn đấu, bỏ qua cái tôi cá nhân để có được bữa ăn, giấc ngủ từ đó có thể sẽ gặp được những tấm lòng nhân ái, thương người vô điều kiện. Đó sẽ là những trải nghiệm rất đáng quý cho cuộc đời của mình”, Quý bày tỏ.
|
Thế là 4 giờ sáng ngày 25.5 Quý lên đường từ nhà trọ ở Q. 7, TP.HCM với hành trang chỉ có 5 đôi vớ, 2 đôi giày, 3 bộ đồ, 1 chiếc balo, điện thoại, pin sạc dự phòng. Quý nói vui: “Hành trang lớn nhất mình mang theo có lẽ là sự kiên trì và niềm tin, như thế là đủ đi được đến khắp mọi miền rồi”.
0 đồng là một thử thách lớn
Đến thời điểm hiện tại Quý đã đi được 40 ngày và đang trên đường ở địa phận của tỉnh Thanh Hóa. Theo Quý, khó khăn và thử thách lớn nhất đến thời điểm hiện tại vẫn là chiếc túi rỗng.
|
“0 đồng là một thử thách làm bản thân mình thấy khó khăn nhất. Ban đầu đi còn rất ngại và sợ bị từ chối nhưng đến lúc đói quá, mệt quá thì cũng phải bỏ qua tất cả sĩ diện bản thân để xin ăn, xin uống, xin ngủ nghỉ…”, Quý chia sẻ. Quý kể thường thì sẽ xin bữa ăn ở các quán, phụ giúp quán những công việc vặt để có được bữa ăn nhưng cũng có những gia đình sẽ cho Quý ăn miễn phí mà không cần Quý phụ giúp gì cả.
|
“Việc xin ăn, uống có thể dễ dàng nhưng về vấn đề xin nghỉ thực sự là khó khăn. Đặt trường hợp của mình vào họ cũng chưa chắc mình đồng vì người lạ ở đâu đến thì đâu ai dám cho vào nhà ngủ lại. Nên mình thường xuyên phải ngủ ở ngoài công viên, ghế đá, hiên nhà…”, Quý kể.
|
Môt ngày đi bộ của Quý bắt đầu từ 3 – 4 giờ sáng, đi tới tầm 7 – 8 giờ sẽ ghé vào những nơi có thể ăn nhờ được, chia sẻ hành trình về chuyến đi của mình với mọi người tại nơi đó và tiếp tục lên đường. Đến khoảng 11 -12 giờ, Quý sẽ kiếm chỗ nghỉ trưa tới chiều 4 – 5 giờ chiều cho đỡ nắng. Sau đó Quý tiếp tục hành trình đến khoảng 8 giờ tối thì đi tìm chỗ ăn và chỗ ngủ, nếu không xin ngủ được thì tầm 10 rưỡi Quý sẽ kiếm trạm xăng xin tắm rồi tìm chỗ ngủ. Ngày Quý đi nhiều nhất là 22 tiếng và đi được khoảng 80 km.
Một hành trình ý nghĩa
Quý cho biết trước đây cũng thường xuyên chạy bộ, nhưng từ khi quyết định hành trình này thì đã tập luyện ở mức cao hơn, có ngày chạy bộ gần 40 km để chuẩn bị thể lực tốt cho chuyến đi.
|
“Thế nhưng đến lúc đi, khi có thêm 1 chiếc balo với những món đồ trong đó thì lại là một câu chuyện khác hẳn. Ngày đầu tiên rồi sang đến ngày thứ 2, thứ 3, đôi chân mình bị phồng rộp, đau các cơ và dường như đi không nổi, nhưng vẫn luôn phấn khởi vì lúc đó có rất nhiều anh chị ủng hộ và khích lệ tinh thần”, Quý nhớ lại.
|
Sau khi đi được mộttuần, Quý nhận ra tại sao không kết hợp làm điều gì đó ý nghĩa cho cộng đồng trong hành trình của mình. Thế là Quý bắt đầu tìm hiểu và biết được xã Mù Cả, một trong những xã nghèo của huyện Mường Tè (Lai Châu) cách xa thị trấn, giao thông đi lại cũng như kinh tế hết sức khó khăn. Ở đó có một trường mầm non cùng tên, điều kiện học tập của học sinh rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Chính vì thế, Quý quyết định kết hợp đi bộ xuyên Việt và gây quỹ với mục đích sẽ xây một phòng sinh hoạt chung để hỗ trợ các bé học tập và sinh hoạt.
|
“Ban đầu chỉ là để trải nghiệm thế nhưng sau đó mình nghĩ rằng hành trình này chắc chắn sẽ có ý nghĩa hơn nếu giúp được xã hội một điều gì đó. Vậy nên sau 7 ngày đi bộ, mình bắt đầu liên hệ và phát động chiến dịch quyên góp. Sau đó mình liên hệ với phòng giáo dục của huyện Mường Tè, bắt đầu đăng bài lên Facebook với tựa đề “Đi bộ xuyên Việt gây quỹ ủng hộ trẻ em miền núi” để kêu gọi ủng hộ”, Quý chia sẻ.
|
Chỉ sau hơn 10 ngày, Quý đã kêu gọi đủ số tiền 120 triệu đồng như dự kiến, và hiện tại đã lên được 126 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đều chuyển vào số tài khoản của Quý chứ anh chàng không nhận tiền mặt vì sợ đi bộ xuyên Việt như thế này nếu giữ tiền mặt trong người sẽ không an toàn.
|
Với Quý, hành trình này đã để lại cho bản thân nhiều trải nghiệm ý nghĩa, và sắp tới đây khi xây được phòng sinh hoạt chung hỗ trợ các bé học tập và sinh hoạt ở xã Mù Cả thì có lẽ niềm vui của Quý còn được nhân lên và chuyến đi càng trở nên ý nghĩa hơn.
|
“Qua chuyến đi mình muốn nhắn nhủ với tất cả các bạn trẻ rằng không quan trọng bạn từng là ai, không quan trọng bạn từng như thế nào, chúng ta sống mỗi ngày và hãy để mỗi ngày trôi qua là một ngày có ý nghĩa. Bạn không cần phải là một người vĩ đại để làm những điều to lớn, hãy bắt đầu bằng những hành động nhỏ nhất và hãy sống một cuộc sống có ý nghĩa”, Quý nhắn gửi qua hành trình đi bộ xuyên Việt của mình.
Bình luận (0)