Người mẹ Sài Gòn 19 năm lạc con trên đất Mỹ

33 Thanh Niên Online
“Đêm nào tôi cũng khóc, nhớ con và day dứt khôn nguôi. Lần cuối cùng con về thăm nhà là năm 1999, lúc đó con cứ bảo “Mẹ ơi con muốn ở Việt Nam với mẹ”. Tôi không đồng ý, tôi cứ bảo con phải trở lại Mỹ…”.
Vợ chồng bà Thu 16 năm trời ngóng trông tin tức về con /// Thúy Hằng Vợ chồng bà Thu 16 năm trời ngóng trông tin tức về con - Thúy Hằng
Vợ chồng bà Thu 16 năm trời ngóng trông tin tức về con
Thúy Hằng
Đó là bi kịch của bà Nguyễn Thị Thu, một người mẹ đang trú ở hẻm 236/21 đường Trần Hưng Đạo, phường 11, quận 5, TP.HCM. Ở tuổi 71, mắt mờ chân yếu nhưng lúc nào trong người mẹ cũng đau đáu nỗi niềm, người con trai của mình đang nơi đâu? Phép màu nào để bà đặt chân được tới Boston, Mỹ để tìm kiếm tin tức về con, để hy vọng con còn sống?
Con trầm cảm vì quá đơn côi nơi đất khách
Con trai bà Thu là Phạm Duy Lam, chào đời ngày 7.2.1972. Ngày Lam chào đời, gia đình còn muôn trùng khó khăn khi cha đi làm ăn ở phương xa, một mình mẹ ở Sài Gòn vừa xoay xở kiếm tiền, vừa đêm trắng trông con. Năm 1987, Lam tròn 15 tuổi, bà Thu gửi gắm con trai cho người dượng (chồng của em gái ruột mình) đưa con sang Mỹ.
“Chuyến đi đó có dượng và con gái của dượng. Sau 2 năm ở trại tị nạn Palawan, Philippines năm 1989 Lam được tới Mỹ học trung học, sau đó gia nhập quân đội. Tuy nhiên, sau đó bệnh viện kết luận Lam bị trầm cảm, con không được tiếp tục ở trong quân ngũ. Năm 1995, con về thăm nhà lần đầu tiên, mang theo tờ giấy kết luận tình trạng bệnh từ phòng khám ngoại trú 251 Causeway Street, Boston, Ma.02114. Tôi thấy con đã khác nhiều, so với Lam của tôi trước đây…”, bà Thu xúc động.
Người mẹ Sài Gòn 19 năm lạc con trên đất Mỹ - ảnh 1
Lam thời gian ở Mỹ, chụp cùng người em con của dì ruột, trước năm 1995 Ảnh gia đình cung cấpNgười mẹ Sài Gòn 19 năm lạc con trên đất Mỹ - ảnh 2
Lam cao lớn, mang kính cận chụp tại Mỹ trước năm 1995
Ảnh gia đình cung cấp
Năm 1999, Lam về Việt Nam lần thứ 2 và là lần cuối cùng. Đây cũng là lần sau cùng bà Thu được ôm con, nấu cơm cho con ăn, nhắn con “nhớ viết thư về cho mẹ”. Sau khi trở lại Mỹ, Lam tiếp tục đến điều trị bệnh tại  Boston. Đó là tất cả những gì bà Thu biết qua lời kể của vợ chồng người em gái ruột. Lam về Mỹ, bặt vô âm tín, không một cuộc điện thoại, không một lá thư. Thi thoảng, bà Thu gọi điện được cho vợ chồng người em gái ở Mỹ, họ cũng trả lời qua loa, “Lam vẫn ở bệnh viện”.
Bà Thu nghẹn ngào: “Sau đó, chúng tôi có một lần gửi quần áo, sách cho Lam. Nhưng không thấy vợ chồng em tôi nói gì. Chúng tôi ruột nóng như lửa đốt vì không hay tin tức gì của con, nhưng không biết làm sao, vì lần nào gọi điện, vợ chồng em tôi cũng nói cuộc sống bên Mỹ quay cuồng, bận bịu, không rảnh nhiều. Vợ chồng chúng tôi thì già cả, tiền không có, cũng không biết làm sao để hỏi thăm con. Năm 2002, tôi thấy sốt ruột quá đành tiếp tục hỏi em gái, em tôi đáp: “Lam đi đâu mất rồi, không còn ở trong bệnh viện nữa. Em cũng không tìm ra cháu”.
Mấy từ  ngắn ngủi ấy cứa đứt lòng người mẹ. Bà Thu chạy vạy khắp nơi, tìm xem có người bạn nào có người thân ở Mỹ, để nhờ liên lạc tìm con, nhưng nước Mỹ bao la, mỗi người có một cuộc đời riêng, đầy hối hả, không ai giúp được bà. Người cháu gái, con của em gái ruột, năm xưa đi Mỹ cùng Lam đang sống ở Boston, Mỹ là sợi dây hy vọng cuối cùng để bà có thể tìm con. Nhưng, cô gái đáp cũng rất bận, nhiều lần đã tìm rồi nhưng Lam bặt vô âm tín.
 Người mẹ Sài Gòn 19 năm lạc con trên đất Mỹ - ảnh 3
Lam (giữa) chụp cùng bố mẹ trong lần về thăm nhà năm 1995 Ảnh gia đình cung cấpNgười mẹ Sài Gòn 19 năm lạc con trên đất Mỹ - ảnh 4
Kết luận bệnh trầm cảm của Lam từ phòng khám năm 1995 (
 chụp lại từ tư liệu gia đình)
Bà Thu bảo, không phải tự nhiên Lam mắc trầm cảm dù trước đó Lam là một cậu bé khôi ngô, thông minh: “Một mình con ở giữa trại tị nạn, sau đó tới Boston, Mỹ, có lẽ con quá cô đơn, đau khổ, chịu nhiều cay đắng tủi nhục mà không thể chia sẻ với ai. Con không có mẹ cha ôm ấp vỗ về, con không có ai để khuyên bảo và nói với con về những gì sắp tới.”
“Càng nghĩ đến hình ảnh một mình con nằm trong bệnh viện, chịu đau đớn, khổ sở, tôi càng thương con và ăn hận, day dứt với bản thân mình. Lần cuối cùng con về thăm nhà là năm 1999, lúc đó, dù biểu hiện bệnh nặng hơn, con ít nói, hay ngơ ngác, thích ở một mình, nhưng con cứ tới bên tôi và nói “Mẹ ơi con muốn ở Việt Nam với mẹ”. Tôi không đồng ý, tôi cứ bảo con phải trở lại Mỹ. Giá như tôi để con ở nhà, no đói có nhau, tôi tìm bác sĩ chữa bệnh cho con, thì bây giờ đâu lạc mất con”, bà Thu khóc nức nở.
Con ơi, con ở đâu?
Trong trí nhớ của người mẹ, Lam cao lớn, khuôn mặt hiền lành, yêu thương người khác, rất quý hai em. Sau Lam còn 2 em trai ruột, một người sinh năm 1979, người còn lại sinh năm 1982: “Tính đến năm nay, Lam 46 tuổi rồi, nhưng giả sử con có đứng đây giữa hàng trăm người, tôi vẫn nhận ra được con, chạy tới ôm con, hôn con”.
Ông Phạm Huy Cần, 79 tuổi, cha của Lam vẫn rất nhớ con trai thích uống cà phê, ăn trứng vịt lộn, mê đọc sách, đặc biệt sách lịch sử. Năm 1995 và 1999 về thăm nhà, ông Cần dẫn con trai đi nhiều nơi, trò chuyện với con. Một kỷ niệm mà ông Cần nhớ mãi, mỗi lần nhớ lại nhói đau nơi lồng ngực: “Khoảng năm 1990, Lam gửi về cho hai em trai hai chiếc ô tô đồ chơi bằng nhựa. Một bữa, tôi cầm một chiếc ô tô lên và bất ngờ rút ra được tờ giấy nhỏ xíu. Tờ giấy nắn nót dòng chữ của Lam: “Anh không có nhiều tiền mua quà cho các em”. Nước mắt tôi cứ thế ứa ra, không cầm được”.
 Người mẹ Sài Gòn 19 năm lạc con trên đất Mỹ - ảnh 5
Bà Thu ngày đêm mong nhớ con trai
Thúy Hằng
Ở tuổi gần đất xa trời, 16 năm qua vợ chồng ông Cần, bà Thu chưa có đêm nào ngon giấc khi nhớ về người con trai lưu lạc của mình. Đều là người lao động về già, không có lương hưu, sống nhờ trợ cấp của hai con út, vợ chồng ông bà không dám nghĩ tới khoản tiền khổng lồ để làm thủ tục visa, mua vé máy bay, chuẩn bị các dịch vụ khi tới Mỹ để tìm con. Nhiều năm qua, bà Thu chỉ biết ăn chay, niệm Phật, đi chùa, mong run rủi làm sao giúp bà gặp được quý nhân, giúp bà nghe đâu đó, dù chỉ chút ít thông tin về con.
Người mẹ 71 tuổi nhìn ra phía cửa, đôi mắt mờ đục, giọng khàn đặc lại: “Trong những giấc mơ, tôi cứ thấy tôi đang ở Boston, Mỹ, ngay trước cửa bệnh viện mà con trai tôi đã nằm. Tôi chạy ào tới, mang tất cả những giấy tờ, hình ảnh về Lam, hỏi thăm con trai tôi và người ta nói cho tôi, Lam đang ở nơi nào. Lam có thể mất trí nhớ, có thể gầy yếu, dù như thế nào tôi vẫn nhận ra con....Chúng tôi sẽ đón con về, gia đình này, mái nhà này, quê hương con. Nhiều đêm tôi cứ nhẩm bài thơ Con cò và cầu trời cho con tôi bình an. Dù ở gần con. Dù ở xa con. Lên rừng xuống bể. Cò sẽ tìm con. Cò mãi yêu con. Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con"...
"Lam ơi, con ở đâu?”, bà Thu thổn thức.

Bình luận 33

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Duc Lu

Duc Lu

Hai bác có liên lạc với sứ quán Mỹ ở Việt Nam để nhờ họ giúp đỡ chưa?
già Bến Tre

già Bến Tre

Chính xác, Lam là một quân nhân của quân đội Hoa Kỳ, và đã từng được điều trị ở bệnh viện thuộc bộ cựu chiến binh, vậy gia đình nên mau tới Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn nhờ họ giúp tìm Lam, việc nầy trong tầm tay và khả năng của họ. Hy vọng gia đình sẽ tìm được Lam trong một ngày thật gần.
Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Thị Thu

Xin cám ơn bạn đọc DUC LU. Hai bác đã liên hệ & gửi đơn nhờ Tổng Lãnh Sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM giúp đỡ tìm kiếm 2 lần mà không thấy phản hồi.
Trần An Nhiên

Trần An Nhiên

Cầu nguyện cho anh Làm được về Việt Nam để sống cùng cha mẹ...
Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Thị Thu

Xin cám ơn bạn đọc Trần An Nhiên đã quan tâm.
Phạm Thiết Hùng

Phạm Thiết Hùng

Xin cộng đồng người Việt Nam ở Mỹ đọc được tin này hãy bỏ chút thời gian quý giá của mình giúp tìm anh Lam để gia đình bác Thu ở Việt Nam sớm được biết tin tức về anh. Cảm ơn bà con!
Hoang

Hoang

Mình rất tiếc là dịp này sang Mỹ không có chương trình ở Boston nếu có thì mình sẽ nhờ cộng đồng tại các giáo phận ở Boston hỗ trợ, họ mạnh lắm và rất nhiệt tình giúp đỡ lẫn nhau nơi xứ người. Cô có thể vào trang và vào hội đồng mục vụ của tổng giáo phận Boston, có sẵn các số điện thoại và email của các Cha trong Hội đồng linh mục của TGP Boston, các Cha sẽ rao nhờ mọi người và các tổ chức thiện nguyện, giới trẻ giúp. Mỗi người 1 tay thì sẽ sớm có thông tin, chúc cô thành công...
Hien

Hien

Cảm ơn tâm lành của anh
NGUYỄN THỊ THU

NGUYỄN THỊ THU

Gia đình xin cám ơn hai bạn đọc DUC LU và Trần An Nhiên cùng tất cả các bạn đọc khác đã quan tâm. Chúng tôi đã trực tiếp đến Tổng Lãnh Sự Quán Hoa Kỳ tại TPHCM cách đây 6 năm ( 2012) nạp đơn nhờ giúp đỡ và 6 tháng sau gửi thư lần nữa hỏi thăm tình hình song đều không nhận được phản hồi .
TAN

TAN

Cháu đi làm ở Boston, cháu có thể ghé 251 Causway street để hỏi tin tức về bạn Lâm. Có thể bịnh viện không cung cấp tin tức của bệnh nhân cho người lạ, nhưng cháu sẽ thử.
TAN

TAN

U.S. Department of Veterans Affairs
VA Boston Healthcare System
251 Causeway St.
Boston, MA 02114
Phone: 800-865-3384
Fax: 617-248-1282
TAN

TAN

Chào cô Thu, hôm qua cháu nghỉ làm nên không có ghé 251 Causeway (từ nhà cháu vô Boston 1 tiếng). Cháu mới ghé chỗ này sau giờ làm vì nghĩ nó cũng giống bệnh viện, nhưng nó lại làm việc giờ hành chánh 8:00 -> 4:00. Để ngày mai giờ nghỉ trưa cháu sẽ đi đến đây nữa. Hy vọng họ chịu cho mình biết 1 chút gì đó.
TAN

TAN

Dạ, không có gì cô Thu. Để cháu hỏi những người ở Boston từ khoảng năm 1980, may ra kiếm được manh mối. Cháu đang có ý định đăng tin tìm thân nhân trên báo của người Việt ở đây, để email của cô trên mẩu tin đó để họ liên lạc. Cô cứ gọi cháu là TAN, khỏi “anh “ . Cháu chúc cô nhiều sức khỏe và biết được tin tức của bạn Lam sớm.
TAN

TAN

Cháu search được số Phone and fax ở chổ đó ( 215 Causeway Street, Boston- 02114) Cô có thể dùng. Phone: 800 865 3384; Fax: 617 248 1282
TAN

TAN

Chào cô Thu, cháu mới ghé qua chỗ Lam đã từng vô trị bịnh để hỏi tin tức Lam. Đúng như dự đoán, chổ đó không cung cấp thông tin của bịnh nhân cho người lạ. Họ có cho cháu số Phone để hỏi, số giống như cháu nói kỳ trước 800-865-3384 rồi bấm #3 hoặc là gọi 857-364-4418 . Cô gọi lúc nào, ngày nào cũng được họ nhận cuộc gọi liên tục không có nghỉ ( 24 hours a day). Số Phone 857 364 4418 thì tốt nhất gọi theo giờ Việt Nam bao gồm cả cuối tuần và ngày lễ ( họ nhận cuộc gọi sau 5 PM tới 7 am theo giờ Mỹ, nên ban ngày bên VN cô nhờ ai sử dụng tiếng Anh tốt gọi. Cần chuẩn bị tên họ bên Mỹ của Lam đầy đủ, Social security # ( số an sinh xã hội) của Lam, hy vọng cô có số này. Lý do cô gọi. Chúc cô có được tin tức của Lam.
TAN

TAN

Cháu mới google VA Boston Healthcare system (251 Causeway street Boston) lần nữa về số Phone của họ. Cô nên gọi số 1-800-865-3384 x 44428 ( Patient Call Center).
Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Thị Thu

Xin cám ơn bạn đoc TAN. Cô ghi nhận các chi tiết và tìm cách liên lạc với họ để tìm kiếm thông tin.
Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Thị Thu

Xin cám ơn sự giúp đỡ nhiệt tình của anh TAN dành cho gia đình cô. Cô sẽ cố gắng tìm mọi cách làm theo hướng dẫn của anh để mong có tin túc Lam.
TAN

TAN

Xin lỗi đã gõ tên sai. Cháu muốn gõ là Lam, không phải Lâm
Nguyễn Thị Thu

Nguyễn Thị Thu

Cô rất cảm kích và xin cám ơn sự nhiệt tình của TAN .
NGUYỄN THỊ THU

NGUYỄN THỊ THU

Cô rất mong muốn được liên hệ với bạn đọc TAN qua địa chỉ email của cô cuối bài viết, không biết TAN có sẵn lòng. Xin cám ơn.
Xem thêm bình luận

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Cường đang khởi nghiệp tại quê nhà Phú Yên  /// NVCC>

Không ngừng nghĩ tới cộng đồng

Đó là Nguyễn Lê Khang Cường, 22 tuổi, cựu sinh viên Khoa Liên kết quốc tế VN - Đài Loan (Trường ĐH Ngoại thương, cơ sở TP.HCM) từng đạt danh hiệu 'Sinh viên 5 tốt' cấp trường.