Tuổi thơ gắn với những ngày đi tìm mẹ

03/12/2017 08:44 GMT+7

Điều tưởng đơn giản với những người con nào đang còn mẹ, nhưng với chàng trai 21 tuổi Nguyễn Hồng Sơn, sinh viên Trường CĐ Phát thanh - Truyền hình TP.HCM, đấy lại là mơ ước từ lúc chào đời.

Hồng Sơn (ngụ ấp 2, xã Tân Kiên, H.Bình Chánh, TP.HCM) không may mắn khi người cha bỏ mẹ con Sơn ra đi từ lúc cậu còn nằm trong bụng mẹ, việc này khiến mẹ Sơn bị sốc tâm lý, từ đó nặng dần thành bệnh tâm thần. Sinh Sơn ra nhưng không hề nhận thức được Sơn là con mình, suốt ngày cứ ngồi một mình trong phòng rồi hát vu vơ. Một mình bà ngoại đã tảo tần nuôi Sơn từ bé. Gia cảnh lại khó khăn, bà ngoại không có việc làm ổn định nên ai mướn gì làm nấy để nuôi hai mẹ con Sơn. Vì thế, Sơn phải đi phụ ở quán nhậu để kiếm tiền giúp bà rồi bươn chải làm nhiều việc từ lúc mới học lớp 5.

tin liên quan

Con vẫn đang tìm mẹ, chờ mẹ...
Tôi định viết về chị rất nhiều, song mỗi khi mở trang giấy trắng, đôi tay mình líu ríu, những cảm xúc đan nhau, đè nén con chữ.
Mẹ Sơn vào những ngày trái gió trở trời lại bỏ nhà ra đi. Những năm đầu bệnh còn chưa nặng thì mẹ cậu đi vài ngày rồi về. Nhưng về sau bệnh ngày càng nặng nên thời gian mẹ cậu bỏ nhà đi được tính bằng năm. Và cứ thế, tuổi thơ của Sơn gắn liền với những ngày rong ruổi khắp nơi tìm mẹ. Sơn nhớ lại: “Người ta chỉ chỗ nào có thể tìm được mẹ là em đi. Chỗ này không được em đến chỗ khác, hôm nay không tìm được ngày mai em lại đi tìm”.
Sơn rưng rưng nước mắt: “Em không thể cầm lòng được. Mẹ đi lang thang rồi mưa nắng mẹ ở đâu, có bị người lạ đánh đập gì không. Đêm nào cũng nằm mơ thấy mẹ bị người lạ xua đuổi ngoài đường rồi lại giật mình tỉnh giấc khóc một mình”.
Lần mẹ Sơn bỏ đi lâu nhất là từ đầu năm 2014. Hơn 3 năm dù vất vả đi tìm khắp nơi nhưng Sơn không thấy. Mới đây, UBND xã Tân Kiên báo cho Sơn biết đã tìm thấy mẹ của cậu. Mẹ cậu đã được đưa vào Trung tâm điều dưỡng tâm thần Tân Định (Bình Dương) và được điều trị nên bệnh tình có tiến triển. Nhờ vậy mẹ Sơn đã nhớ ra được địa chỉ nhà nên đã báo về cho UBND xã biết.
“Khi biết tin, em tức tốc đến Bình Dương gặp mẹ. Nhưng khi gặp mẹ, cũng như bao lần khác mẹ chẳng biết em là ai. Hỏi gì mẹ cũng chỉ gật gật đầu. Lúc đó chỉ ước gì có phép màu để mẹ gọi một tiếng con rồi ôm chầm lấy em”, Sơn cố kìm những giọt nước mắt đang chực trào rơi.
Rất khó khăn chúng tôi mới tìm được căn nhà nhỏ của hai bà cháu trong một con hẻm nhỏ. Căn nhà chẳng có vật dụng gì quý giá ngoài chiếc xe gắn máy được chủ quán phở mà Sơn đang làm mua cho khi phải đi học xa nhà và chiếc máy tính Sơn dành dụm mua trả góp để học hành. Dù gia cảnh vô cùng khó khăn, nguồn sống của cả gia đình chỉ phụ thuộc vào 2 triệu đồng/tháng, nhưng chàng trai này vẫn theo đuổi việc học.
Mỗi ngày, Sơn dậy từ rất sớm để lo cơm nước cho bà rồi đến quán phở làm từ 6 - 12 giờ trưa. Sau đó tất tả chạy về nấu cơm cho bà ăn xong mới chạy xe 20 km đến trường. Học xong lại tức tốc về vì bà ngày càng yếu và đã lú lẫn.
Cũng vì lẫn nên 3 giờ sáng bà đã dậy rồi mở cửa ra ngoài hiên ngồi ngóng mẹ Sơn. Vì thế có lần trộm nhân cơ hội đã vào lấy mất máy tính của Sơn. “Cũng không biết phải làm thế nào, em lại cố gắng làm, cố gắng tiết kiệm rồi mua trả góp lại”, Sơn nhớ lại.
Giờ Sơn chỉ mong mẹ có thể hết bệnh để về với bà cháu mình. Bà lẫn nên ngày nào cũng hỏi: “Con Ba (tức mẹ Sơn) đi đâu mà mấy ngày nay không thấy”, mỗi lần như vậy Sơn lại thấy con tim đau thắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.