Ngồi nghĩ ra nhiều câu chúc sao cho phù hợp với mỗi người, tùy vào mối quan hệ không đơn giản tí nào khi quanh đi quẩn lại chỉ có vài điều để chúc: sức khỏe, tiền tài, danh lợi, hạnh phúc. Rồi phải viết sao cho hay, không trùng lặp. Được vài năm, trên mạng xuất hiện những lời chúc “mẫu”, những tin nhắn được soạn sẵn khá công phu, được đầu tư về ý tưởng, có những lời chúc được tạo hình vui mắt, có ý tứ, vần điệu, từ vui đùa đến nghiêm túc, ai cần kiểu gì có nấy, đỡ mất công soạn lời chúc.
Rồi đến lúc có Facebook, mới thấy công cụ này tiện dụng vô cùng khi có thể cùng lúc gửi những tin nhắn “mẫu” đến những nhóm bạn khác nhau. Niềm vui càng tăng lên khi những câu chúc trên Facebook nhận được phản hồi là những lượt “like”, bình luận hoặc những biểu tượng cảm xúc ngộ nghĩnh. Đôi lúc còn tự trào rằng mình chưa đến nỗi lạc hậu giữa các trào lưu công nghệ.
Có năm, tôi nhận được nhiều tin nhắn chúc tết khá thú vị nhưng sau đó chợt phát hiện vài người cùng gửi những tin nhắn giống hệt nhau. Kể từ đó, tôi đâm dị ứng với các tin nhắn được “nhân bản” kiểu ấy, những tin nhắn thời công nghệ nhạt nhẽo, vô hồn.
Có những lời chúc vẫn được tôi lưu giữ đến nhiều năm sau, đọc đi đọc lại cứ thấy bồi hồi. Đó không hẳn là những lời chúc văn vẻ, mỹ miều, nhưng thể hiện tình cảm chân thành và hơn hết là không phải tin nhắn copy trên mạng, từ những người thực sự thân thiết, hiểu và yêu mến tôi.
Cuộc sống bận rộn dễ khiến người ta lướt qua nhau với những xã giao hời hợt, mong mỏi những tình cảm chân thành cũng như hy vọng ai đó chậm lại một chút khi đi qua ta đã là điều xa xỉ thì việc họ còn đủ kiên nhẫn để tự viết những lời chúc trước khi gửi cho mình vào những thời khắc đặc biệt, ý nghĩa, đủ để tôi thấy mình hạnh phúc.
Bình luận (0)