Giọng Nghệ yêu thương

11/07/2020 06:47 GMT+7

Lưu luyến chỗ trọ cũ, với những bạn hàng xóm dễ thương và cô chủ dễ mến chừng nửa tháng thì mình rời đi vì công ty chuyển trụ sở.

Chỗ ở mới là một nơi khá yên tĩnh, cây xanh bao phủ xung quanh mát rượi yên lành. Nhưng mình vẫn cảm thấy lạc lõng. Trong lúc lòng đang gợn sóng li ti buồn, bạn nhắn tin “Chỗ ở mới răng rồi? Ổn chi?”. Mình mủi lòng, mắt rưng rưng. Biết mình buồn, bạn hứa cuối tuần sẽ tới thăm.
Bạn là một trong số người bạn xứ Nghệ ít ỏi của mình ở phố. Người xứ Nghệ ở phố không thiếu. Lượng người từ xứ Nghệ ra phố học tập và ở lại làm việc ngày một đông lên. Nhưng cuộc đời luôn gắn với chữ “duyên”. Có duyên người với người mới gặp được nhau, có nhau trong đời. Không duyên thì coi như người dưng.
Bạn, mình và vô số những người bạn không phải ở xứ Nghệ lên thành phố đều có sự bỡ ngỡ riêng, những lạ lẫm mà cho đến bây giờ mình vẫn nghĩ là những thử thách trong hành trang vào đời. Giữa hoang mang những ngày tập làm quen với phố, mình đã muốn bỏ hết tất cả về quê. Hằng đêm, sự nhớ nhà dai dẳng khiến mình bật khóc ướt gối. Đi xa, mình chẳng còn được nghe tiếng nói của bố mẹ ngày ngày, tiếng của những đứa em nhà cậu chiều nào cũng qua sân mình chơi và những người hàng xóm. Mình cất giọng giữa muôn vàn người xa lạ, họ ngơ ngác, hoặc cố tình không muốn nghe, hoặc không nghe thật. Mình nói một lần, hai lần và đến lần thứ mười. Lòng mình rưng rưng. Chơi vơi. Và nghĩ nơi này không thuộc về mình. Mình có những người bạn tốt. Kéo mình dần dần ra khỏi những chơ vơ trong những ngày đầu với phố. Bạn nắm tay mình đi những buổi chiều trong lòng thành phố với nắng luênh loang trên những con đường nhựa trải dài. Bạn cố gắng nghe mình từng chữ, kiên nhẫn dịu dàng. Bạn thủ thỉ, lạ thay giọng Nghệ đã cuốn hút bạn từ từ bằng những thương yêu chan chứa.
Tiếng Nghệ làm cho giọng Nghệ càng đặc trưng. Cái nằng nặng, ngồ ngộ đó đã khiến nhiều lần mình vui không tả nổi. Mình trở thành giáo viên bất đắc dĩ dạy cho tụi bạn ưa khám phá. Vô tình tiếng Nghệ như một... ngoại ngữ mới. Tụi bạn chụm đầu nhau khúc khích cười, say mê học và thuộc nhanh một cách không ngờ.
Cái gầu thì bảo cái đài
Ra sân thì bảo ra ngoài
cái cươi
Chộ tức là thấy mình ơi
Trụng là nhúng đấy
đừng cười nghe em
Thích chi thì bảo là sèm
Nghe ai bảo đọi thì mang
bát vào
Cá quả lại gọi cá tràu
Vo troốc là bảo gội đầu
đấy em…
Nghe em giọng Bắc êm êm
Bà con hàng xóm đến xem
chật nhà
Răng chưa sang nhởi nhà choa
Bà o đã nhốt con ga
trong truồng
Em cười bối rối mà thương
Thương em một lại trăm đường thương quê
Gió Lào thổi rạc bờ tre
Chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn
Chắt từ đá sỏi đất cằn
Nên yêu thương mới sâu
đằm đó em.
(Tiếng Nghệ - Nguyễn Bùi Vợi)
Giữa trăm, vạn, nghìn người ở thành phố xa lạ, chắc bạn sẽ cũng như mình thôi, sẽ thốt lên, mừng rỡ khi bắt gặp ai đó là người cùng quê với mình. “Mình người xứ Nghệ đây. Bạn cũng rứa phải không?”. Miệng nói, mắt cười, bắt tay rồi ríu rít trò chuyện. Người ở Quỳnh Lưu, người Nam Đàn, người Kỳ Sơn, Con Cuông, Vinh, Đô Lương, Tân Kỳ… có đủ cả. Dường như khắp dải đất hình chữ S thân thương người xứ Nghệ đều thấy, vì một lý do gì đó họ phải tha hương, học tập, làm việc rồi gắn bó với những vùng đất mới. Người xứ Nghệ gặp đồng hương là bỏ hết giọng nói ở xứ xa lạ, mô, tê, răng, rứa cứ thế mà xổ ra từng tràng, rôm rả như pháo nổ ngày tết năm xưa, mặc cho người xung quanh ngơ ngác không hiểu gì, cười nói chỉ trỏ.
Tụi bạn về nhà mình chơi, lòng đầy ngưỡng mộ với con người và mảnh đất xứ Nghệ. Cũng có người bén duyên rồi làm rể, dâu xứ Nghệ. Con cái lớn lên, không uống nước xứ Nghệ nhưng cội rễ mấy ai có thể nhòa phai? Hôm bạn tới nhà mình chơi, những mơ ước và ký ức thuở thiếu thời. Rồi bạn rưng rưng, lòng trĩu buồn khi có những người muốn chối bỏ cội rễ, gạt giọng Nghệ ra khỏi một bên. Dẫu rằng là rất ít. Mình cũng buồn…
Bạn bè mình vẫn thường hỏi mình về kế hoạch sau này, về quê hay ở lại thành phố lập nghiệp? Tương lai còn rất dài ở phía trước, mình cũng như bạn thôi, không thể nói trước được điều gì, nhưng trong thâm tâm mình vẫn muốn được trở về quê hương xứ Nghệ với gió Lào, cát trắng, nơi có giọng nói nằng nặng nhưng mộc mạc yêu thương!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.