Cố trụ giữa dịch Covid-19
Đồng hồ điểm 22 giờ, những góc phố Q.Ninh Kiều (TP.Cần Thơ) trong thời gian giãn cách xã hội để phòng chống dịch Covid-19 không một bóng người. Cụ Quý lắc vô lăng di chuyển chiếc xe lăn lọc cọc trên tuyến đường 30.4, đến một góc lề đường quen thuộc để dừng xe tìm chỗ ngủ.
Loay hoay một lúc, cụ dừng xe dưới tán cây gần một viện. Dưới ánh đèn đường, cụ sắp xếp lại chiếc xe lăn gọn gàng, mặc vào chiếc áo khoác đã rách tươm, đội nón kết sờn màu, lấy chiếc gói cũ kê mặt để ngủ ngồi. Chiếc xe lăn như căn nhà di động, giúp cụ có chỗ trú mưa nắng trong suốt thời gian giãn cách xã hội.
|
Cụ Quý cho biết, những ngày qua giấc ngủ cứ chập chờn, thường bị thức giấc bởi những cơn mưa giông bất chợt giữa khuya. Nhiều lúc, chiếc xe lăn bị gió hất khiến cụ chới với, phải cột dây vào thân cây bên đường để tránh lật.
Cụ Quý mưu sinh từ việc bán vé số dạo để kiếm tiền chạy cơm, đóng trọ hằng ngày. Tuy nhiên, khi dịch bệnh bùng phát, vé số dừng phát hành, cụ không kiếm ra tiền để đóng tiền trọ nên phải sống tạm lề đường chờ đến ngày được bán vé số trở lại.
Sống nhờ sự hỗ trợ của cộng đồng
Đưa tay lên trần xe lấy di ảnh người vợ quá cố, mà nước mắt cụ Quý chực trào. Cụ kể: “Vợ tôi mất hơn 15 năm rồi. Lúc trước nghèo quá vợ chồng chưa bao giờ chụp chung được tấm ảnh. Giờ chỉ còn lại 2 tấm ảnh của bả, tôi rửa ra khổ to để trên mái xe giữ lại làm kỷ niệm, khi nào nhớ quá tôi lại đem ra ngắm. Thấy ảnh bả cười tôi mới có thể vượt qua cơn bĩ cực cuộc đời để cố gắng sống tiếp”.
|
Cụ cho biết thêm, lúc vợ còn sống, hai vợ chồng tuy nghèo nhưng đầy ắp yêu thương, hạnh phúc. Bởi vì có vợ, dù ngày ngày có đi làm thuê rồi nhận bán vé số thêm cụ cũng chẳng từ. Ước mơ của hai vợ chồng là có đủ tiền cất một căn nhà nhỏ, trồng rẫy sống qua ngày.
Giờ không còn vợ, cuộc sống rơi vào cảnh khốn cùng khiến cụ đôi lúc muốn buông xuôi tất cả nhưng nghĩ lại, còn sự giúp đỡ của mọi người nên bản thân cố gắng vượt qua cơn khốn khó.
|
“Mỗi ngày tôi phải đóng tiền nhà trọ 24.000 đồng. Khi phải tạm dừng bán vé số để phòng chống dịch, tôi bị thất nghiệp. Lớn tuổi rồi, chân lại bị tật nên không ai thuê mướn, không có tiền đóng trọ. Bởi vậy, tôi ra lề đường ngủ tạm trên chiếc xe lăn suốt nhiều ngày qua và sống nhờ vào sự cưu mang từ cộng đồng”, cụ Quý cho biết.
Những ngày qua, khi thành phố Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội, mọi người phải hạn chế tối đa ra đường. Trong khoảng thời gian này, cụ sống nhờ vào tình thương từ cộng đồng, người hỗ trợ suất ăn, người cho chai nước… Cụ mong sau dịch bệnh được đẩy lùi để có thể trở lại nhịp sống thường ngày như trước, có thể đi bán vé số trở lại để tự nuôi sống bản thân.
Bình luận (0)