Đó là tâm sự của một người mẹ, khi đưa con gái T.L (12 tuổi) đến khám tại Khoa Sức khỏe vị thành niên, Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội).
TS-BS Đỗ Minh Loan, Trưởng khoa Sức khỏe vị thành niên, cho biết gia đình cháu T.L nhận ra tình trạng sa sút trong học tập của con thì đã hết học kỳ đầu tiên của năm học lớp 6. Cô bé không hề viết bài, nếu có viết thì cũng không đọc được vì viết rất nguệch ngoạc, sách giáo khoa thì toàn những hình vẽ kỳ quặc... Khi kiểm tra trong phòng học và phòng ngủ, người mẹ đã phát hiện rất nhiều thẻ nạp tiền game của trẻ. “Tôi đã rất sốc. Trong cơn nóng giận, tôi đã mắng chửi con, nhưng con chỉ im lặng và khóc. Tôi cũng không biết phải làm thế nào”, người mẹ tâm sự.
Nhiều nguyên nhân khiến trẻ tự cô lập
“Trước khi biết được tình trạng trên, cha mẹ cũng nhận thấy ở nhà con gái không giao tiếp, tìm cách lẩn trốn ánh mắt và sự trò chuyện của người thân. Trẻ luôn một mình ở trong phòng cả ngày, xem ti vi hoặc điện thoại. Trong quá trình trò chuyện với T.L tại Khoa Sức khỏe vị thành niên, chúng tôi nhận thấy trẻ có lo âu và rối loạn hành vi. Trẻ cũng chia sẻ với nhà tâm lý về những khó khăn trong quá trình giao tiếp và học tập của mình tại trường”, TS-BS Đỗ Minh Loan thông tin.
Theo BS Loan, cháu T.L đã gặp một số tình huống không thể tự vượt qua. Trong đó, ở lớp có sự chia bè phái và nói xấu nhau, trẻ không có bạn thân, khiến trẻ thấy khó khăn để hòa nhập cùng các bạn. Dần dần, thay vì vui chơi với các bạn vào giờ ra chơi, T.L lựa chọn ngồi một mình tại chỗ. Về học tập, chương trình học đầu cấp THCS có nhiều sự khác biệt so với cấp tiểu học. Số lượng các môn học tăng lên, mỗi môn có một giáo viên, các giáo viên thay đổi liên tục sau mỗi giờ học, khiến trẻ gặp khó khăn trong tiếp nhận kiến thức. Đồng thời, số lượng môn học nhiều yêu cầu trẻ phải viết nhiều hơn, tốc độ viết nhanh hơn, và T.L chưa thích nghi kịp với những yêu cầu này. Bên cạnh đó, trong gia đình, mẹ của T.L vừa sinh em bé, mọi người đều dành thời gian cho việc chăm sóc em bé. T.L từ một đứa trẻ được gia đình quan tâm, bỗng cảm thấy mình ít được mọi người chú ý. Từ đó, trẻ cảm giác mình bị bỏ rơi và rồi tự cô lập chính mình.
Dành thời gian cho con
BS Loan đánh giá, với những yếu tố trên, trẻ đã lựa chọn chơi game và xem ti vi, xem điện thoại để bản thân cảm thấy thoải mái hơn. Tâm sự với các BS, T.L kể: “Những lúc chơi game, cháu thấy rất vui”.
Tại Khoa Sức khỏe vị thành niên, sau quá trình trị liệu cá nhân kết hợp trị liệu gia đình với sự tham gia của bố mẹ, T.L đã có trạng thái cân bằng về tinh thần, tâm lý. Trẻ hứng thú trở lại với việc học và có thể chia sẻ với bố mẹ về những vấn đề của mình. Bên cạnh đó, thông qua các buổi trị liệu gia đình, bố mẹ T.L có cơ hội được lắng nghe những cảm xúc của con, hiểu hơn và dành thêm thời gian cho con.
BS Loan chia sẻ: “Với trường hợp của T.L, mẹ của trẻ đã kịp thời nhận thấy sự bất thường và biết cách tìm kiếm sự giúp đỡ từ người có chuyên môn. Đáng tiếc là, trong thực tế, có rất nhiều bố mẹ tự tìm cách giải quyết dựa trên bạo lực, xúc phạm trẻ như: đánh phạt, chửi mắng... Điều này khiến tình trạng tồi tệ hơn”.
BS Loan cũng khuyến cáo: “Bố mẹ có phản ứng bạo lực có thể khiến một số trẻ tiếp tục trượt dài với những khó khăn của bản thân như: chán học, quậy phá, bỏ học... Một số trẻ thậm chí có thể lựa chọn những cách tiêu cực hơn như tự tử, bỏ nhà ra đi...”.
Bình luận (0)