Hoàn toàn trái ngược với những gì tôi cảm nhận được về một Sài Gòn đất chật người đông qua lời kể của ai đó từng đánh đổi thanh xuân để bám trụ. Không kẹt xe, bụi bặm, ồn ã. Với những nóc nhà yên bình chụm vào nhau dưới những tàn cây xanh bao phủ. Ở nơi ngã tư đèn xanh đèn đỏ, không có bao vội vàng tất tả mưu sinh như ta vẫn thấy. Từng vòng xe quay chậm rãi, như cố gắng níu bước chân lữ khách dừng lại nơi đây để tận hưởng không khí nhẹ nhàng giữa trời trưa nắng nóng. Với tôi, đặc sản của khu đô thị ấy là gió, trong khoảng ngày lộng lẫy trôi đi. Nói thế quả không ngoa, bởi dù có đứng ở đâu giữa tổng thể hài hòa sông nước hữu tình ấy, chỉ thấy gió trời lồng lộng thổi lên từng cơn sảng khoái. Để có một chiều nào đó vô tình ngoảnh lại, thấy trong lòng ta một miền nhớ rất đỗi nên thơ.
Kìa cầu Ánh Sao mộng mơ bắc ngang một khúc hồ Bán Nguyệt với cấu trúc hài hòa, độc đáo. Không giống với bất kỳ chiếc cầu nào đó mỗi ngày ta cần mẫn lướt qua trong dòng đời nhộn nhịp. Cũng là chiếc cầu nhỏ bắc qua sông như bao chiếc cầu khác: Ông Lãnh, Sài Gòn... nhưng cầu Ánh Sao lại được biết đến như thiên thường mộng mơ để bao lứa đôi trao nhau lời hò hẹn. Nhất là khi phố thị lên đèn, muôn triệu ánh đèn rực rỡ nhỏ to đủ sắc màu quyện đều vào nhau mà tỏa sáng lung linh, huyền ảo… càng khiến Phú Mỹ Hưng trở thành nơi được giới trẻ Sài thành rỉ tai nhau trốn chạy bao xô bồ sầm uất đời thường.
Là những con đường trải dài xa tít tắp, xen lẫn đâu đó là những dải đất trống còn bỏ hoang đang nằm chờ quy hoạch với bờ cỏ lau phất phơ càng làm nơi đây trở nên bình yên biết nhường nào. Nếu Sài Gòn nổi tiếng bởi những gánh hàng rong với những món đồ dân dã thôn quê thì ở Phú Mỹ Hưng người ta có thể tìm thấy những nhà hàng châu Âu, châu Á... Chẳng vì thế mà có người còn ví nơi đây như khu ẩm thực thế giới thu nhỏ nhưng đủ đầy hương vị khắp năm châu.
Dễ hiểu vì sao mà nơi đây được chọn là chốn đi - về nghỉ ngơi của những nghệ sĩ Việt nổi tiếng. Bởi sau những giờ cống hiến hết mình cho nghệ thuật, công chúng, những con người "làm dâu trăm họ" chọn mảnh đất này để thả hồn mình nhẹ nhõm thảnh thơi. Để sau những giờ lao động đổ mồ hôi mang lại giây phút giải trí, tiếng cười cho khản giả, họ có thể lắng lòng mình lại, trốn chạy thị phi để trở về tổ ấm gia đình như bao con người khác. Đó cũng là thông điệp rất đỗi nhân văn mà những người có tâm huyết xây dựng khu đô thị Phú Mỹ Hưng hướng đến.
Nếu ví Phú Mỹ Hưng như một Sài Gòn thu nhỏ cũng đúng. Nhưng sẽ là một Sài Gòn khác, thơ mộng, hữu tình như những gì tôi đã thấy đâu đó qua sách báo, tivi. Để mỗi khi ai đó nhắc đến Sài Gòn, sẽ không quên nhắc tới Phú Mỹ Hưng, đô thị bình yên trong một góc nhỏ mộng mơ giữa nhịp đời chộn rộn.
Bình luận (0)