Cuộc mưu sinh chưa bao giờ dễ thở với bất cứ ai. Thị thành cứ thế cuốn xô mẹ đi mải miết. Gia đình thiếu vắng một chút tình thương. Và ba đã thay mẹ dùng cả trái tim yêu thương bao bọc, nuôi nấng tôi.
Thoáng nghĩ, ba sẽ vụng về trong cách nuôi giữ một đứa trẻ. Ai hay ba làm tốt không kém gì người mẹ đủ đầy kinh nghiệm. Quần áo ba giặt sạch trơn. Tắm rửa rất là kỹ lưỡng. Món nào ba nấu cũng ngon. Giấc ngủ lo từng li từng tí. Không nói bằng lời hay ý đẹp nhưng sâu thẳm trái tim ẩn giấu tình thương không gì đong đếm. Ba cưng cô công chúa nhỏ lắm. Cô công chúa lượm lì như con trai vậy đó.
Cái lì đôi lần khiến ba đâm bực, nổi giận. Mà những khi như thế ba chẳng biết cách nào cho tôi ngoan, ngoài việc cho vào mông mấy roi. Đánh con với ai đó là bạo lực. Nhưng bao nhiêu lằn trên mông tôi là y như bấy nhiêu cái quất ngược lòng ba vậy. Có lẽ, dùng roi là cách cuối cùng để dạy con khi mà những lời bằng miệng trở nên vô tác dụng. Tôi khóc mếu máo, rồi rống to. Khóc rồi nín, nín lại lì. Và cứ thế lại được thưởng đòn no nê. Vậy đó mà bây giờ thành kỷ niệm để nhớ trong tâm tưởng.
Có lần ba khóc. Không phải tôi kể mà ba chứng kiến. Hôm ấy, tôi bị đau bụng, các cô lấy thuốc cho uống nhưng lấy nhầm thuốc xổ sán. Tôi uống vào mặt mày tái nhợt, co giật trợn tráo mắt. Ai nấy đều hốt hoảng. Điện thoại báo về. Ba cuống cuồng chạy lên. Mặt ba xanh tái gấp trăm lần tôi. Vội vàng đưa đi bác sĩ cứu gấp liền. Tôi biết ba như muốn bật khóc ngay khoảnh khắc thấy con gái thân người mềm nhũn như cọng bún. Chỉ khi tôi ổn ba mới nhẹ nhõm thở phào. Thế đấy. Ba lo cho con gái biết chừng nào. Con gái như là một phần cuộc đời ba vậy.
Rồi tôi lớn dần lên theo quy luật tự nhiên mà cũng là sự ghi nhận xứng đáng cuộc đời dành cho đôi bàn tay cần lao dưỡng dục con cái mà ba phải đảm nhận chức phận bất đắc dĩ "gà trống nuôi con" khi mẹ vắng nhà.
Ba còn được thưởng xứng đáng bằng những lời khen mà cô thầy hay nói về tôi mỗi khi họp phụ huynh. Hạnh phúc và hãnh diện gì hơn khi con cái học hành chăm ngoan. Tôi thấy mình không phụ ba khi gắng giữ thành tích nằm trong tốp đầu của lớp. Động lực cho ba phấn đấu trong cuộc sống chính là lúc nhìn vào học lực của tôi trong sổ liên lạc. Những con số be bé chứa ý nghĩa lớn lao. Chúng như là món quà giá trị nhất tôi dành cho ba.
Một ngày mùa thu đẹp trời, giảng đường đại học nơi Sài Gòn hoa lệ mở rộng cửa đón tôi bước qua ngưỡng thênh thang tương lai. Ngày nhập học ba lại đồng hành cùng tôi. Vào khu KTX ĐH Quốc gia ba tìm phòng đâu đó xong xuôi rồi tất tả mua sắm từng vật dụng cá nhân cho tôi không thiếu cái gì. Ba tôi là vậy đó. Nghiêm ngắn mà trách nhiệm. Đứng đắn mà tình cảm. Trong mắt tôi, ba là gương mẫu tuyệt vời nhất đời.
Nhưng đã bao lâu rồi tôi chưa nói lời nào tỏ bày niềm yêu thương dành cho ba? Chỉ mấy câu thôi sao khó nói đến vậy. Nhẽ ra tôi phải ùa chạy và sà vào lòng ba mà thủ thỉ: "Cảm ơn ba vì tất cả những gì ba đã dành cho con, nuôi nấng con nên người. Cảm ơn ba đã cho con sự sống này, tuổi trẻ và cả tương lai nữa".
Bây giờ, có thể lời chưa cất thành tiếng nhưng sâu bên trong tâm khảm, suốt cuộc đời sự biết ơn và niềm thương kính sâu sắc tôi vẫn luôn dành riêng tặng ba - người mà theo năm tháng chịu sự bào mòn tàn nhẫn của thời gian sẽ trở nên bạc tóc, sạm da, lưng còng nhưng vẫn nóng rực tình cảm thương đứa con gái độc nhất trên đời.
Bình luận (0)