Hà Nội ấm áp tình người

18/02/2021 12:58 GMT+7

Chuyến tham quan Hà Nội vào năm 1978 vẫn còn ấm áp trong tôi.

Chuyến tham quan Hà Nội, do Phòng Giáo dục Đà Nẵng tổ chức, là niềm vui quá bất ngờ với tôi. Từ ngàn dặm xa xôi, đoàn tham quan bắt đầu khởi hành vào một sáng mùa thu năm 1978. Đến xế chiều thì xe qua Đèo Ngang. Cũng hoa, cũng lá, nhưng không thấy tiều vài chú, chỉ có bên kia sông lặng lẽ nắng hanh vàng.
Sáng hôm sau đến Hà Nội, đoàn được người hướng dẫn đưa đến nghỉ tại khách sạn giảng võ. Ấn tượng đầu tiên đến với tôi là dù gần 3 năm đã đi qua, nhưng Hà Nội vẫn còn dư âm và những chứng tích của một cuộc chiến tranh tàn khốc ác liệt của thế kỷ 20. Nỗi đau vẫn còn đó.
Nghỉ một đêm, đoàn bắt đầu đi thăm Phòng Giáo dục Đông Anh. Đến nơi, đoàn được đưa đi tham quan một trường cấp hai ở gần đó, chủ yếu là trao đổi kinh nghiệm về xây dựng và điều hành thư viện. Tại đây, nhà trường đón tiếp niềm nở, ân cần, nồng hậu. Bữa ăn trưa diễn ra nhanh gọn, nhẹ nhàng. Chúng tôi được thưởng thức món ăn đặc sản địa phương như bánh chưng, xôi, chè, thịt heo luộc. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là chén chè nếp vừa dẻo vừa thơm ngọt lịm cõi lòng. Một kỷ niệm nhớ đời.
Chiều, đoàn trở về Phòng Giáo dục Đông Anh. Tôi ngỡ ngàng trước đám đông đồng nghiệp đang tất bật, lúi húi loay hoay lo bữa cơm chiều, ngay trong khuôn viên cơ quan. Rộn ràng đông vui, râm ran tiếng nói tiếng cười, vui như ngày hội…
Chụp chờn chút nắng hoàng hôn, những bếp lửa bập bùng đây đó. Khói tỏa bay cao làm cay mắt các bạn đồng nghiệp Đông Anh, thấy mà thương. Các bạn ở Đông Anh đón chúng tôi như đón những người thân ở xa lâu lắm mới về, nồng ấm thân thương.
Bữa tiệc liên hoan tự biên tự diễn tươm tất chu đáo kéo dài mãi cho đến hơn 9 giờ đêm mà chưa muốn dứt. Cuộc giao lưu văn nghệ tiếng hát tiếng đàn chen lẫn giọng ngâm thơ trầm bổng ngân nga sâu lắng lòng người. Cuộc vui nào rồi cũng phải tàn. Những cái bắt tay siết chặt không muốn rời xa. Những cái ôm thân thiết như để truyền hơi ấm cho nhau khi trời thu se lạnh. Giây phút làm bâng khuâng day dứt lòng người. Bao con tim thổn thức, nước mắt rưng rưng… Nhìn nhau lưu luyến chan chứa tình người.

Sau hơn 40 năm, tôi mong muốn trở lại thăm Lăng Bác

Ảnh Lưu Quang Phổ

Những trang sử và niềm hoài cổ

Đoàn được đi tham quan thành Cổ Loa. Đến đây, tâm tư mọi người trở về với nỗi niềm hoài cổ. Nhớ lại trang sử buồn quá khứ xa xưa. Đoàn lại được đưa đi thăm Nhà sàn Bác Hồ và di tích lịch sử, thắng cảnh của thành phố Hà Nội. Cứ đến mỗi địa danh, mỗi di tích lịch sử nhắc tôi nhớ lại cội nguồn qua hàng ngàn năm lịch sử. Điều thú vị nhất chỉ có ở Hà Nội hồi đó là được đi tàu điện chạy vòng vèo quanh co, “rong chơi” giữa lòng thành phố thuận tiện, thoải mái, mà lại rất rẻ, còn gì thú vị hơn.
Chúng tôi tìm đến khu phố Khâm Thiên vào một chiều thu nhạt nắng. Dù rằng đã biết trước, nhưng tôi không khỏi bàng hoàng xót xa khi chứng kiến sự tàn phá khốc liệt của chiến tranh. Trong giờ phút giao cảm ấy, tôi nhận thức rất rõ sức sống mãnh liệt, ý chí quật cường, tinh thần bất khuất của quân dân Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung. Có lẽ, cũng từ đó, tôi càng thêm trân trọng và yêu quý Hà Nội nhiều hơn.
Đến ngày cuối cùng, chúng tôi được vào Lăng viếng Bác. Trời Hà Nội buổi sáng hôm ấy nắng thu vàng rực rỡ quanh Lăng. Đoàn người từ từ chậm chậm vào Lăng viếng Bác. Bầu không khí trầm lắng trân trọng trang nghiêm. Dòng người lặng lẽ đi quanh kính cẩn như cố ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng nhất của cuộc đời mình.
Xa Hà Nội trở về đất Quảng xa xôi mang theo hơi ấm tình người. Bao kỷ niệm chuyến viễn hành ghi đậm dấu ấn ở hồn tôi. Giờ đây, tôi ao ước được ra thăm Hà Nội một lần nữa để tìm gặp lại những người bạn Đông Anh, thăm phố Khâm Thiên mang diện mạo mới ở thế kỷ 21. Nhất là tôi mong lại được vào Lăng thăm Bác.
Đã 42 năm trôi qua, tôi muốn tìm lại chút kỷ niệm xa xưa đã vương vấn bước chân mình. Tôi muốn tìm lại chút hơi ấm tình người Hà Nội đã cho tôi ngày ấy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.