Cả đêm nay tôi nghe nhạc viết về em. Những bản tình ca ấy là sợi dây vô hình, là hơi thở nồng nàn đưa tôi về với em trong hoài niệm, trong nỗi nhớ hiện tại và những suy nghĩ về tương lai. Tất cả đan xen, quyện hòa trong trong tâm hồn khiến tôi cảm nhận em như đang ở bên tôi.
Kể từ ngày biết em, tôi đã đem lòng yêu. Mối tình đầu ấy ngây thơ, hồn nhiên, trong sáng và đầy mơ mộng của một cậu học trò. Dù chỉ là... yêu xa nhưng trong tôi thật gần gũi. Tình yêu ấy ngày càng lớn, càng sâu nặng, nghĩa tình theo dòng chảy của thời gian.
Tôi biết, có rất nhiều người yêu em. Đó là điều dễ hiểu. Đối với những người sinh ra, lớn lên và sống ở thủ đô, tình yêu họ dành cho em lớn lắm, đặc biệt lắm. Người Hà thành xa xứ, họ cũng nhớ em và yêu em. Cả người chỉ một lần đến Hà Nội, hay chỉ biết về em qua sách báo, truyền hình…, họ cũng đem lòng yêu em. Nhưng có lẽ, trong những người yêu em nhất, không thể không có tôi. Và có thể khẳng định rằng, tình yêu của tôi dành cho em rất khác, rất riêng, vô cùng đặc biệt.
Em còn nhớ không, khi nghe bài hát Hà Nội mùa thu, tình yêu bắt đầu chớm nở trong tôi. Rồi khi Hà Nội đêm trở gió, trong tôi bùng lên tình yêu cháy bỏng. Tôi như được gần em hơn. Dù chưa có một kỷ niệm nào đi cùng bên em nhưng với tôi, em đã ở bên mình. Rồi Hà Nội và tôi xoáy vào tim tôi bao kỷ niệm, dẫu kỷ niệm ấy tự tôi tưởng tượng. Tôi cứ nghĩ bài hát này viết về tâm trạng của tôi khi xa em. Tôi hát về Hà Nội nhiều lắm. Hát một cách nồng nàn, da diết. Hát bằng cả tâm hồn mình. Chính vì thế, một số người bạn đất phương Nam tưởng tôi là người của vùng đất văn hiến.
Từ một cậu học trò, rồi trở thành chàng sinh viên cho đến những năm đầu trở thành người thầy, tôi vẫn chưa một lần sánh bước bên em. Tuy vậy, trái tim tôi luôn thao thức, khắc khoải nỗi nhớ em. Và tôi đã thực hiện được ước mơ của mình vào những ngày cuối đông 2009.
Lần đầu gặp em, niềm vui vỡ òa, hạnh phúc vỡ ào. Cảm xúc dồn nén bao nhiêu năm đã trào dâng bởi đêm mùa đông năm ấy. Dù lần đầu tiên từ phương Nam ra thăm em, tôi không những không cô đơn mà vô cùng hạnh phúc. Biết bao con đường, biết bao góc phố hoàn toàn xa lạ bỗng trở thành thân quen, thân thương đến lạ lùng.
Mỗi lần ra thăm em, nhiều người thắc mắc hỏi ra đó thăm người thân, bạn bè à. Tôi nói rằng ra thăm em. Họ rất ngạc nhiên vì điều đó. Họ không ngờ tình yêu tôi dành cho em cháy bỏng thế, mãnh liệt thế. Điều đó minh chứng một tình yêu trọn vẹn tôi dành cho em.
Với những bài hát viết về tình yêu đôi lứa gắn bó với Hà Nội, tôi thích rất nhiều. Càng nghe càng nhớ em nhiều. Bài hát về tình yêu khiến tôi nhớ em, thương em và muốn bay ra bên em nhất, đó là bài Im lặng đêm Hà Nội qua giọng ca của Tấn Minh. Bài hát ấy, giọng hát ấy chạm vào trái tim tôi khiến hình ảnh em cứ ẩn hiện trong tôi mỗi lần nghe. Có lẽ, những lúc một mình, nghe bài hát này càng nhớ em, thương em và tự nhủ mình không bao giờ đánh mất em để phải: “Chỉ còn anh, còn anh, im lặng đến tê người” như câu kết của bài hát.
Đêm nay, một đêm thao thức vì em. Hà Nội, tôi yêu em! Hà Nội, em yêu tôi! Hà Nội, em và tôi! Hạnh phúc là thế đấy!
|
Bình luận (0)