Do đó, Hà Nội phải phát triển ở trình độ cao hơn với lộ trình phát triển nhanh hơn, đi trước cả nước về các mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Theo ông, luật Thủ đô phải hướng đến 3 mục tiêu: đặt ra yêu cầu phát triển thủ đô cao hơn, nhanh hơn cả nước; phải có cơ chế thực sự vượt trội để khai thác các tiềm năng, thế mạnh nội tại của thủ đô, tạo sức hút mạnh mẽ nguồn lực từ bên ngoài; quy định vai trò, trách nhiệm, quyền hạn của chính quyền và nhân dân thủ đô phải cao hơn cả nước.
Góp ý cụ thể hơn, đại biểu đoàn Hà Nội đề nghị cần luật hóa mô hình phát triển thủ đô gồm đô thị trung tâm và các thành phố thuộc thủ đô. Luật giao cho HĐND thành phố ban hành các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn cụ thể phù hợp với thủ đô trên nguyên tắc cao hơn các tiêu chuẩn, quy chuẩn chung quốc gia.
"Khi luật đã trao quyền cho thành phố tự quyết định như trên, thì việc điều chỉnh cục bộ các nội dung quy hoạch sẽ thuộc về thẩm quyền và trách nhiệm của thành phố, không sợ lạm quyền, hay làm phá vỡ quy hoạch", đại biểu Hoàng Văn Cường nêu.
Lý giải điều này, theo ông, luật không nên quy định những vấn đề quá cụ thể, như quy định nội đô lịch sử bao gồm cả Q.Đống Đa hay Q.Hai Bà Trưng - khiến chương trình cải tạo chung cư cũ đan xen các khu nhà ở lụp sụp tại 2 quận này bao nhiêu năm qua không thực hiện được. Hoặc không nên quy định quá cụ thể như trục sông Hồng là trục xanh, phát triển đô thị hài hòa hai bên sông, vì hai bên ven sông Hồng phải hạn chế phát triển nhà ở.
Hà Nội không nên dành tiền xây dựng những con đường 'đắt nhất hành tinh'
Nói cách khác, người đứng đầu các cấp chính quyền đô thị phải có vai trò và quyền tự quyết định, tự chịu trách nhiệm cao hơn; số lượng đại biểu HĐND phải nhiều hơn, phải tăng tỷ lệ chuyên trách để tăng tính chuyên nghiệp, yêu cầu về tiêu chuẩn trình độ phải cao hơn; chế độ tiền lương phải thỏa đáng hiệu quả hơn.
Đáng chú ý, theo đại biểu Cường, "thành phố không nên dành tiền xây dựng những con đường đắt nhất hành tinh", thay vào đó nên phát triển các mô hình đô thị TOD. Không chỉ với những khu đô thị mới, mà cả với khu vực tái thiết đô thị, cải tạo các khu chung cư cũ, nhà ở cũ xây dựng tự phát trong khu vực nội đô.
Khai thác không gian ngầm cho phát triển thương mại, dịch vụ; không gian trên cao phát triển diện tích ở tái định cư người dân tại chỗ; không gian mặt đất dành cho cây xanh và các hoạt động công cộng.
Kỳ vọng có tập đoàn công nghiệp đường sắt đô thị trong nước
Ông cũng đồng tình với ý kiến các đại biểu khác về việc sử dụng hình thức dự án BT để huy động nguồn lực. Theo đó, BT thanh toán bằng tiền vốn đầu tư công, thực chất là việc Nhà nước dùng ngân sách mua công trình hoặc sản phẩm quan trọng theo đơn đặt hàng của Nhà nước. Nhiều tập đoàn lớn đã ra đời nhờ hình thức đặt hàng của Chính phủ, như tập đoàn Hyundai của Hàn Quốc đã ra đời nhờ đơn đặt hàng đóng tàu cho Chính phủ Park Chung Hee.
"Với phương thức này, chúng ta kỳ vọng sẽ mở đường cho ra đời tập đoàn công nghiệp đường sắt đô thị trong nước, thay cho các dự án đường sắt phải thuê nước ngoài làm như hiện nay. Những cây cầu vượt sông Hồng sẽ nhanh chóng được xây dựng và hoàn thành, không mất thời gian kéo dài như các dự án đầu tư công hiện nay", ông Cường nêu.
Ngoài ra, có thể áp dụng hình thức BT thanh toán bằng nguồn lực đất đai hoặc giá trị tài sản công, được thực hiện thông qua cơ chế đấu giá theo nguyên tắc thị trường, trao đổi ngang giá.
Đồng thời, cần quy định để lại toàn bộ tiền sử dụng đất để thành phố có ngân sách xây dựng hạ tầng, tạo mặt bằng và không gian hỗ trợ cho các trường đại học, các bệnh viện và các cơ quan dịch chuyển sang cơ sở mới, giảm tải cho đô thị trung tâm thay cho việc chờ ngân sách T.Ư đầu tư để thành phố chủ động di dời một cách đồng bộ.
Cùng quan điểm này, đại biểu Tô Ái Vang (đoàn Sóc Trăng) đánh giá, việc phát triển đường sắt đô thị theo mô hình TOD là cơ hội để Hà Nội phát triển đô thị, góp phần giảm tắc đường, là hướng ra để xây dựng hệ thống đường sắt đô thị và giải quyết bài toán khó về phát triển đô thị.
Tuy nhiên, bà cũng băn khoăn với mô hình phát triển đô thị mới chưa từng có tại Việt Nam sẽ không tránh khỏi tình trạng xuất hiện hàng loạt các mối quan hệ và các xung đột lợi ích của nhiều bên có thể nằm ngoài năng lực vận hành của thiết chế hiện tại.
Bình luận (0)