Hoa đầu cành trắng sáng
Những ngày này, bàn trà trên ban công nhà chị Lương Hà ở Ngọc Thụy (H.Gia Lâm, Hà Nội) lúc nào cũng có một vị mát. Ở đó có thể ngắm một cây sấu lớn, thật lớn. Những chùm hoa trắng ở trên cành cũng gần, thật gần để nếu muốn, có thể níu vào hái. Nhưng chị Giang không hái những nhánh lá non ấy, những chùm hoa trắng ấy để… nhấm nhấm như những người ở Hà Nội trạc tuổi chị chắc chắn sẽ muốn làm. Chị Hà là người Hải Phòng.
Song, chị Hà cũng không cưỡng được mong muốn chụp những xanh non sấu để chia sẻ với bạn bè qua Facebook. Bạn chị, nhiều người đã mau chóng nhận ra “món quà” tuổi thơ của mình.
“Ôi tuổi thơ ăn lá sấu non và nhụy hoa sấu. Quả thì chả đến lượt vì toàn bị bọn lớn hơn trấn…”. “Cái hoa, bên trong có cái bầu bầu, ăn ngon hơn cả lá. Thơm nữa. Chua dịu ngon ghê”. “Lấy lá sấu bánh tẻ mà nấu canh chua. Vị dịu không gắt như lá chua me”. “Như hoa chuông (muguet, còn gọi là lan chuông) thế này mà lúc rơi xuống đất tròn vo như hạt cơm. Lúc rụng xuống là cái chuông teo mất rồi. Nhưng rất cứng cáp, nảy nảy trên đường”… Họ bình luận.
Ở Hà Nội, người Pháp đã quy hoạch cây trồng theo tuyến phố từ sớm. Nhà văn Nguyễn Ngọc Tiến cho biết, người Pháp trồng sấu chủ yếu trên các phố Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo... “Tính đến năm 1954, Hà Nội có 1.512 cây sấu, chiếm tới 60% tổng số cây xanh ở bốn quận nội thành. Đến đầu những năm 1990, số cây sấu còn 1.478 cây và năm 2003 còn 1.400 cây”, ông Tiến cho biết.
Quà của mùa hè
Với học trò Hà Nội xưa, sấu là cả một tệp vở ghi kỷ niệm. Trái non rụng suốt xuống cả mùa hè đi tập thể dục buổi sáng cùng bạn bè trong khu phố. Trái rụng trên vỉa hè lớn dần, dập một tí, nhưng nếu lựa khéo, buổi trưa sẽ có một nồi canh. Ai càng mau mắt, càng chăm nhặt càng có quả sấu to đẹp.
Chỉ có hoa sấu là chia đều cho tất cả vì khi vào mùa, hoa rụng nhiều lắm, rụng trắng cả hè phố lẫn lòng đường. Nhưng hoa sấu cũng chia đám trẻ Hà Nội thành hai nửa. Một nửa đã đi qua, đã sống trên những con phố Phan Đình Phùng, Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo... Một nửa chưa từng bao giờ thẩn thơ vào mùa hạ ở trên những con đường sấu ấy.
Nhớ nhất là những ngày vừa đi vừa tránh giẫm lên hoa sấu rụng. Hoa lấm tấm trên hè, tách ra bên trong có bầu nhụy cũng trắng và nhấm vào thấy hơi chua chua. Chua một chút thôi như thể nếu nấu canh thì chẳng biết bao nhiêu hoa sấu cho đủ. Hoa không thơm nức mà thoáng một vị mát chạy ào qua cùng lúc trên cả lưỡi và không gian. Sau mỗi cơn mưa, hoa sấu rụng nhiều hơn. Hương hè của sấu cũng át đi mùi thân cây ngấm nước.
Sau này, có những đám thanh niên “thầu” cả phố sấu. Cứ đến lúc sấu bánh tẻ, họ kéo cả nhóm trèo lên cây hái. Sấu Hà Nội là quà của duyên may. Ai tình cờ đi đường gặp toán hái sấu này thì trong tủ lạnh có sấu ngon tích trữ. Nếu không, mua ở chợ phần nhiều sấu ở tỉnh khác mang về, trong đó phần nhiều là sấu Thái Nguyên.
“Ngon thật. Chua man mát”, chị Lương Hà nói sau khi đã hái một chùm hoa từ trên cây sấu vườn nhà vào nhấm thử. Hoa sấu chua và lá non cũng chua. Chị và bạn lại có cớ hẹn nhau cà phê trên vỉa hè Hà Nội. Ở đó, họ sẽ ngắt một chùm hoa trong chiếc khăn tay để tặng nhau. Hoa sấu.
Bình luận (0)