Hà Nội, thấm vào người...

16/02/2021 16:55 GMT+7

Trên đường đời ngang dọc, ngang qua bao ảnh hình mưu sinh, tôi thấy khó đoán nhất là lòng người. Nhưng bất ngờ nhất, cũng là về lòng người. Tôi hiểu điều đó khi về Hà Nội.

Lần đầu xa quê

18 tuổi, tôi đã có những lần đầu đáng nhớ!
Lần đầu xa quê, một mình đón xe lên Hà Nội, tôi mang theo số tiền lớn nhất từng có, dành để mua thứ dụng cụ học tập đắt đỏ - laptop, làm hành trang sinh viên.
Phụ huynh không quên dúi cho yến gạo, bịch rau, lọ ruốc… Tôi càm ràm, liền bị trách: “Xe nó chở chứ nặng nhọc gì? Mang theo mới có cái ăn đỡ, phố xá gì cũng đắt đỏ”.
Tôi nhớ chính xác, mình không được cầm trong tay số tiền lớn đó. Mẹ bày cách chia tiền, nhét vào 2 chiếc tất, rồi xỏ trong giày. Ai biết được? Chẳng giấu gì, nhân viên bán hàng đã bật cười trước đứa nhà quê mới lên, khi tôi lúi húi moi đếm mớ tiền. Tôi ngượng. Xong, cẩn thận chẳng thừa. Tiền đó chắt chiu từ bao lâu, bao mồ hôi, công sức...
Bài học đầu tiên khi từ quê lên phố, tôi nên sống khiêm kiệm và cẩn trọng.
Nhập học xong xuôi, tôi háo hức ra bến xe, vì “khát” vị quê. “Em về đâu?” “Dạ, em về K.S”, tôi thành thật. “Nhanh! Theo anh, xe sắp chạy rồi!”.
Nghe giọng đoán vùng miền. Tôi bị kéo tốc hộc, dúi lên xe khách có biển hiệu… giả, được dựng lên. Ngồi một lúc, tôi mới ngớ ra, lên tiếng thì bị ép, không thể đổi vé. Tức xe chỉ chạy tới bến X., còn tôi muốn về K.S thì dọc đường họ sẽ gửi tôi sang xe khác, thật lách cách. Tôi nhớ, mình đã thở dài thất vọng vì cái lơ ngơ, lẫn lòng tin ngây dại bị “cò” chộp được, phăng phăng đổi lấy miếng ăn, bất chấp.

Còn nhiều người tốt

Cùng năm nhất, một diễn biến khác tại bến xe. Tôi đinh ninh nhận được lòng tốt từ chú xe ôm: “Tiện đường ra bến, chú lấy giá “hữu nghị” 10.000 đồng thôi!”. Trong ví tôi còn duy nhất tờ 200.000 đồng dành làm lộ phí. Tôi cẩn thận đưa tờ tiền và nhận về cái quắc mắt hung dữ bất ngờ, gã đề xe vụt mất, như kẻ chộp giật vớ được chàng khờ, hiền nhược.
Tôi thẫn thờ xen lẫn cay đắng, giữa bến xe toàn người xa lạ. Kìm nén, cắn răng không để rơi nước mắt tức tưởi, dẫu rất hờn giận. Lấy bình tĩnh để giải thích với người bán vé. May thay, tôi nhận được lòng tốt. Đích thân cô trao đổi với nhà xe để người nhà sẽ trả, khi ra đón tôi tại bến.
Xa quê, chắt chiu lắm, tôi mới tranh thủ trở về, chỉ muốn ngó qua gian nhà, thăm nom cha mẹ, ngồi chiếu ăn bữa cơm canh ngon lành, được quan tâm, đùm bọc và mang theo biết bao ân cần lên tới phố.
Tôi hay khăn gói ra đi mỗi sớm tinh mơ. Vì lên xe, đằng nào cũng đánh một giấc là tới Hà Nội, rỡ bao đồ lỉnh kỉnh đồ nhà quê thơm thảo, rồi tất tả khoác ba lô lên đi học hoặc làm.

Dù còn nhiều bề bộn, nhưng Hà Nội vẫn không thiếu tình người

Ảnh Lưu Quang Phổ

Bao năm bươn chải, nối dài bao chuyến xe từ quê lên phố. Có lần, tôi lên chiếc xe được người ta thuê để lên Bệnh viện Bạch Mai khám bệnh. Có lần, tài xế chiếc taxi gạ gẫm: “Đi ké không? Tiện đường trả khách từ sân bay về, anh tính vé bằng xe khách thôi, kiếm chút đổ xăng”. Tôi e dè, sợ tới nơi bị ép giá thì rõ khổ. “Nom chú như sinh viên, bằng tuổi đứa em nhà anh, nên anh tạo điều kiện thôi”. Tôi ghi nhớ biển số và tên tài xế cho chắc, rồi ngủ gà gật, dọc đường không bắt khách.
“Không được phép dừng đỗ quá 3 phút". Anh tài giục, tôi hớt hải vơ đồ, mò tiền và lại có duyên với tờ 200.000 đồng. Anh lái xe xua tay, không có tiền lẻ trả lại. "Thôi, chú đi đi, coi như anh giúp đứa em trong nhà". Tôi cám ơn anh trong ái ngại. Sau đó, tôi lần được số tổng đài taxi, xin thông tin liên hệ. Anh tài xế tên K., xe anh chạy biển số 29xxx. Tôi đã mua chiếc thẻ cào điện thoại 100.000 đồng và gửi lại, thay lời cảm ơn tới một người xa lạ đã coi tôi như đứa em trong nhà.

Cách riêng Hà Nội

Từ sau những lần đầu đáng nhớ, dẫu xuôi ngược, chen kẹt bao chuyến xe, đi qua bao hình ảnh những người dân tứ xứ mưu sinh tại thành phố này, tôi thấy khó tin đoán nhất, vẫn là lòng người.
Tại đây, tôi đón nhận và chấp nhận bao bài học phải trả giá bằng tiền, mồ hôi, công sức lẫn sự từng trải…
Song, Hà Nội vẫn là nơi chốn thu hút người ta đến đây, ở lại hoặc không, có người thành công, có người thất bại. Dù có thế nào, sau rốt, Hà Nội vẫn sẽ thấm vào mỗi người, theo cách chỉ riêng Hà Nội biết.
Sau tất cả, trên đường đời ngang dọc, những hạnh ngộ hay nhân quả, bài học đích đáng nhất tôi nghiệm được, là sống cốt ở lòng tử tế.
Và ở Hà Nội hay bất cứ nơi đâu, cũng vẫn còn rất nhiều tình người.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.