Đi tìm ngày xưa
Bỏ quên cái nắng của Sài Gòn, tôi trở về Hà Nội vào một ngày tháng 11.
Trời Hà Nội thật tình như thế. Vừa xuống sân bay, cái hơi lạnh như phả vào da thịt làm tôi đứng chững lại. Tự hỏi bao nhiêu lần rồi? Mình còn thương, thương Hà Nội nhiều như thuở ban đầu nữa hay không? Bởi ngày xưa… có một cô gái từng đành phải rời thành phố này, để giờ đây nó trở thành “miền nhớ” với khắc khoải của yêu thương.
Tôi kéo vali đi về phía trạm xe buýt, lần này ra, tôi không cho ông bà của mình biết, cũng không đi taxi như mọi khi, tôi tự mình leo lên xe buýt và như một kẻ lãng du giữa thế giới của riêng ta để tự mình nghe hơi thở của phố. À hóa ra, phố vẫn thế, Hà Nội vẫn thế, chỉ có trái tim này đã đi lạc mất để rồi bây giờ xin được một lần quay trở về và… sẽ có nhiều lần hơn thế nữa.
Hà Nội có còn thì thầm chăng?
Hà Nội có còn thổn thức nữa hay không?
Có đấy nhé!
Hà Nội vẫn thế, vẫn cứ mãi đậm tình với những mùa yêu say đắm nồng nàn. Có lẽ bởi thế nên với một người con đã đi xa như tôi vẫn cứ mãi khắc khoải về thành phố như một nhịp đập luôn thổn thức về nơi người mình yêu. Bỗng hoài niệm, bỗng thương, bỗng nhớ thành phố này đến da diết dẫu hiện giờ tôi đang ở nơi đây…
Hà Nội à! Khoảng thời gian 5 năm đi xa quả khiến con người ta thèm khát được trở về như muốn được úp mặt vào lòng mẹ mà tủi, mà hờn, mà rơi giọt nước mắt của hạnh phúc trào dâng.
Tôi dạo quanh mọi cung đường, chỉ muốn tìm lại khoảnh khắc của ngày xưa. Lạ thật đấy, trời Hà Nội lạnh nhưng không hề mưa, cái lạnh về đúng hẹn chỉ có tôi là đã lỡ hẹn bao lần để rồi hôm nay mới chịu quay trở về nơi đây. Vội sửa lại khăn len, đôi bàn tay như đang mất cảm giác, hẳn thế mà tôi vẫn muốn được chìa mười ngón tay ra, hứng lấy cái hơi thở của Hà Nội để rồi tỉ mẩn nắm chặt bàn tay lại như một cách cất giữ hương vị ấy cho riêng mình.
|
Ở thủ đô mà nhớ thủ đô
Người ta hay bảo khi đi xa rồi ta mới thấy nhớ, nhưng sao giờ lòng tôi lại nhớ Hà Nội nhiều đến thế này dẫu đang ở giữa lòng thủ đô. Chẳng thể lý giải nổi! Phải chăng đó là tình yêu? Tình yêu Hà Nội nồng nàn như một ngọn lửa được hun đúc và mãi rực cháy.
Tôi xuống trạm buýt ở đường Lạc Long Quân, kéo vali đi dọc hồ Tây. Mọi thứ vẫn thế, hồ Tây vẫn nhẹ nhàng, cảm xúc ngày xưa lại ùa về. Nhớ thời sinh viên, cứ chiều chiều, tôi hay đạp xe ra đây và ngồi ngắm hoàng hôn, một ly trà đá, một chút trầm mặc như cách mà làng cổ Nghi Tàm Quảng Bá đã hiện hữu suốt bao đời nay vậy... Có lần, tôi cùng cậu bạn thân đại học của mình đã đạp xe gần 17 km vòng hồ Tây, đạp mệt thì chúng tôi dừng lại và ăn bánh cuốn nóng Thụy Khê. Ấm lòng biết bao những ngày ấy.
Còn nhớ hồi mới vào Sài Gòn, tôi nhớ hương vị của bánh mì Yên Phụ vô cùng, có lúc tôi thầm nghĩ, mình phải về, quay trở về để ăn thỏa thích những món ngon của thành phố đầy thương nhớ này ngay thôi. Và…, hương vị của Hà Nội, âm thanh của thành phố ấy cứ phảng phất trong đầu, như thể sợi dây vô hình níu kéo để tôi hoài day dứt vậy.
Có lẽ lúc ấy, tôi chưa hiểu hết thế nào là “hoàng hôn buông nắng” trên hồ Tây, tôi cũng chưa cảm nhận hết bóng cây đã tắm mát thanh xuân của tôi ở đường Thanh Niên và cả con đường Phan Đình Phùng. Sau bao nhiêu năm, điều tôi nhớ về Hà Nội dường như chưa bao giờ được định hình rõ bởi một điều gì quá cụ thể.
Có những lúc chợt khóc, chợt cười về những hoài niệm nhưng trên tất cả, hôm nay, tôi đã đến được với chốn thương - thành phố mang một cái tên thật nhung nhớ… Hà Nội.
Hành trang mang theo chưa hẳn đã đủ đầy nhưng đó là tình yêu nồng nàn cùng phố, là sự hối thúc quay trở về, là nỗi nhớ khắc khoải chẳng gọi được thành tên, là tất cả những gì được gói ghém cẩn thận như cách mà mỗi chúng ta từng được thưởng thức món cốm Làng Vòng.
Hà Nội có còn thì thầm chăng?
Hà Nội có còn thổn thức nữa hay không?
Có đấy nhé! Hà Nội mãi vẹn nguyên một tình yêu trong tôi vậy!
|
Bình luận (0)