Hai con cùng mắc ung thư, đứt ruột gửi con út vào chùa: 'Mẹ sẽ đón con về'

Hai con cùng mắc bệnh phải lên TP.HCM chữa trị, chị Thạch Thị Sà Rện đành gửi con út 6 tuổi vào chùa. Rồi một tai nạn khiến người mẹ đối diện nỗi sợ lớn nhất.

Khi đang gồng mình chăm con gái mắc u não, chị Thạch Thị Sà Rện (quê Kế Sách, Cần Thơ) lại nhận tin con trai cũng bị ung thư. Không còn lựa chọn, người mẹ phải gửi đứa con út mới 6 tuổi vào chùa ở Bến Tre (nay là Vĩnh Long) để tiếp tục đưa hai con lên TP.HCM chữa bệnh. Biến cố chưa dừng lại khi chính chị gặp tai nạn giao thông, phải nằm trên bàn mổ với nỗi sợ lớn nhất: nếu mình không tỉnh dậy, ba đứa con sẽ ra sao? Liệu chúng có bị lạc mất nhau?

Hai con cùng mắc ung thư, người mẹ nghèo gặp tai nạn chỉ sợ các con thất lạc nhau

Mùa mưa đã đến nhưng trong căn nhà trọ 0 đồng dành cho các bệnh nhi ung thư gần Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM - cơ sở 2 (P.Tăng Nhơn Phú, TP.HCM), cái nóng vẫn hầm hập.

Trên chiếc giường nhỏ trong căn phòng thiếu sáng, Yến Nhi nằm ôm chặt chú gấu bông. Với cô bé 13 tuổi bị u não, chú gấu gần như là người bạn thân thiết nhất trong những ngày ở trọ chữa bệnh. Nhi đã quen với việc có những lúc phải ở lại đây khi mẹ tất tả đi làm kiếm tiền.

Mẹ đừng bỏ con nha!

Mấy tháng nay, căn phòng có thêm Khánh An, em trai của Nhi. Cậu bé đang học lớp 4 thì phát hiện mắc u sợi thần kinh. Vậy là hai chị em cùng theo mẹ trong hành trình chữa bệnh xa nhà. Những ngày không đến bệnh viện, hai chị em quanh quẩn trên chiếc giường nhỏ. Nằm một lúc, ngồi một lúc, rồi lại nhìn thời gian chậm chạp trôi qua. Nhi cũng có những mong ước như bao đứa trẻ khác: “Con muốn có một đôi giày patin. Em con cũng vậy, nó thích patin lắm…”. Rồi Nhi ngập ngừng: “Nhưng tụi con không dám nói với mẹ. Mẹ còn lo tiền chữa bệnh cho tụi con”.

Một đôi giày patin có lẽ chẳng phải ước mơ quá lớn với nhiều đứa trẻ. Nhưng với hai chị em Nhi, mong muốn nhỏ bé ấy cũng phải giấu kín, bởi các em đã sớm hiểu mẹ mình đang phải chắt chiu từng đồng để chữa bệnh cho các con.

Chị Thạch Thị Sà Rện (40 tuổi, quê Kế Sách, Cần Thơ) vẫn nhớ như in ngày nhận tin đứa con thứ hai là Khánh An cũng mắc bệnh. Chị nghẹn ngào nhớ lại thời khắc như chết lặng khi nghe tin dữ từ bác sĩ: “Bác sĩ hỏi: Mẹ, mẹ chuẩn bị tinh thần không?. Mình cũng dự đoán, không lẽ nó lại bị giống chị hai nó. Nhưng khi bác sĩ nói về căn bệnh, mình suy sụp hoàn toàn luôn. Con lớn chưa hết bệnh, còn thêm thằng bé nữa, còn bé gái út kia chưa được 6 tuổi, chưa được đến trường”.

Người mẹ một mình lặn lội lên TP.HCM nuôi 2 con ung thư, gửi 1 con vào chùa: ‘Một ngày nào đó mẹ sẽ đón con về' - Ảnh 1.

Chị Thạch Thị Sà Rện không cầm được nước mắt khi kể về hoàn cảnh của mình

ẢNH: LỂ THẮM

Người chồng không còn đồng hành, một mình chị đứng trước một lựa chọn mà người mẹ nào cũng sợ phải đối diện: đưa hai đứa con bệnh lên TP.HCM chữa trị thì đứa út sẽ ra sao? Mang theo con nhỏ thì chị không biết làm cách nào để con được đến trường. Có người giới thiệu một ngôi chùa ở Bến Tre cũ (nay là Vĩnh Long) có thể cưu mang, cho bé ăn học. Chị đắn đo mãi nhưng rồi cũng phải đưa ra quyết định đầy day dứt: “Mình cũng mơ ước con được đi học. Con bé đòi đi học hoài. Nghĩ tới hai đứa này rồi ép bụng đưa con bé út qua bên chùa. Bây giờ chỉ có chịu xa cách con một thời gian, cứu hai đứa này trước, còn con bé kia cho nó ăn học”, chị nói.

Chị không thể quên được giây phút phải xa người con gái út bé bỏng: “Tới khi mình đưa đi tội nghiệp nó ôm mình khóc, nó nói: “Mẹ đừng bỏ con nha, con đi học rồi mẹ rước con nha”. Mình nói: “Con đi học đi, mẹ chữa cho chị hai với anh ba rồi mẹ rước con”. Tới chừng mình đem lên chùa rồi mình lên xe nó kêu: “Mẹ xuống đây, con muốn ôm mẹ một lát”. Tội nghiệp nó, 6 tuổi mà nó khôn lắm. Nó còn nói: “Con đi học ở đó rồi, ban đêm ai đắp màn cho mẹ, ban đêm ai bóp chân cho mẹ?”. Nghe tới đó mình đứt ruột nhưng vì hoàn cảnh biết sao giờ”. Chị Rện khóc nghẹn như cảm thấy mình còn có lỗi với con. Tình mẫu tử bỗng chốc cách xa, chị chỉ có thể nhìn con qua những tấm hình sư cô gửi lại.

Trên bàn mổ, chỉ sợ ba đứa con không tìm được nhau

Căn nhà nhỏ ở quê được chị bán với giá 60 triệu đồng, qua nhiều năm chữa trị cho Yến Nhi, chị chỉ còn vỏn vẹn 5 triệu đồng trong túi với món nợ 50 triệu đồng chưa biết ngày nào có thể trả lại những ân nhân. Hiện ba mẹ con nương náu tại nhà trọ 0 đồng gần Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM - cơ sở 2, TP. HCM.

Người mẹ một mình lặn lội lên TP.HCM nuôi 2 con ung thư, gửi 1 con vào chùa: ‘Một ngày nào đó mẹ sẽ đón con về' - Ảnh 2.

Khánh An thơm tạm biệt mẹ trước khi mẹ vào viện

ẢNH: LÊ THẮM

Những hôm không phải đưa con đi viện, chị Rện nhờ những người mẹ cùng cảnh ngộ ở nhà trọ trông hai đứa nhỏ giúp, rồi chạy đi phiên dịch tiếng Khmer cho những bệnh nhân Campuchia tại các bệnh viện trong thành phố. Thân hình gầy yếu chừng hơn 40kg, lại từng bị mổ bỏ 3 đốt sống lưng, dáng đi lệch về một phía, ấy vậy mà có được việc gì kiếm ra tiền chị cũng ráng làm.

“Mình bán rau lề đường, bán vé số, người ta bảo đi rửa chén mình cũng đi. Lấy số tiền đó tích lũy mua thuốc cho bé hằng tháng”, chị kể. Mỗi khoản tiền kiếm được, dù ít ỏi, lại là thêm một chút hy vọng cho những đợt điều trị tiếp theo. Bởi với hai đứa trẻ, chặng đường phía trước vẫn còn rất dài.

Tưởng như những gì đã trải qua là quá sức với một người mẹ, nhưng biến cố cứ nối tiếp đổ xuống đôi vai gầy của người mẹ ấy. Một ngày, Khánh An đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2, còn Yến Nhi ở nhà trọ lại lên cơn sốt. Chị Rện tất tả quay về với con. Đang dừng chờ đèn giao thông, chị bị một chiếc xe tông trúng. Khi nhập viện, bác sĩ yêu cầu ký giấy để phẫu thuật. Giữa ranh giới mong manh ấy điều chị lo sợ không phải là sức khỏe bản thân mà là 3 con nhỏ còn thơ dại. “Mình sợ nhỡ mình rủi ro trên bàn mổ thì không biết ba chị em nó có hợp lại, có tìm thấy nhau hay không. Mình sợ có trục trặc gì thì không ai lo cho hai đứa, rồi ba chị em nó thất lạc, tội nghiệp… Đến chừng mổ xong, mở mắt ra thấy mình còn sống, vậy là mình còn sức cố gắng, còn sức khỏe để lo cho con”, chị Rện xúc động kể lại.

Người mẹ một mình lặn lội lên TP.HCM nuôi 2 con ung thư, gửi 1 con vào chùa: ‘Một ngày nào đó mẹ sẽ đón con về' - Ảnh 3.

Chị Thạch Thị Sà Rện dặn dò hai con ở nhà ngoan ngoãn, trước khi tiếp tục vào viện điều trị vết thương do tai nạn giao thông.

ẢNH: LÊ THẮM

Trong những ngày mẹ điều trị, Khánh An và Yến Nhi ở nhà thấp thỏm không yên. Mỗi lần mẹ tranh thủ từ bệnh viện về thăm, Khánh An cứ thơm mẹ mãi, như sợ mẹ bước ra khỏi cửa rồi sẽ không quay lại. “Con sợ mẹ phẫu thuật, con sợ mẹ chết. Con ngủ không được, cũng biếng ăn. Con nghe mẹ phẫu thuật xong rồi mới ăn vô”, An kể.

Còn với Yến Nhi, điều cô bé thương và biết ơn mẹ nhất là chính là những ngày mẹ đã nỗ lực giành lại sự sống cho cô bé: “Con thương mẹ nhất là khi mẹ dám cự với cha để giữ mạng sống cho con. Nếu lúc đó mẹ theo lời cha bỏ thì chắc giờ con cũng không còn ở đây”.

Biết bao giờ bốn mẹ con lại được ngủ chung?

Trong khi đợi vết mổ lành, thỉnh thoảng, chị Rện lại mở điện thoại, lặng lẽ xem những tấm ảnh ngày bốn mẹ con còn được ở bên nhau, và ảnh bé út ở nơi xa, chị lại thắc thỏm chắc nó đang mong lắm một ngày nào đó mẹ có thể tới rước. Cũng có đôi lúc gương mặt như sáng lên một chút, chị khoe: “Đây là nhà cũ của mình, đây là rau mình trồng, đây là quán ăn vặt mình bán…”. Những hình ảnh ở quê nhà, những ngày yên bình ấy mới đây mà như xa lắc rồi.

Giờ đây chị chỉ có một mơ ước: “Ráng lo cho con hết bệnh, rước con út về, bốn mẹ con sum họp nhau. Về quê mình che túp lều nào đó cũng được. Tới chừng nó hết bệnh, mình bán chút đỉnh lề đường, bán vé số này nọ kiếm qua ngày. Bốn mẹ con sống chung với nhau là hạnh phúc lắm rồi”.

Người mẹ một mình lặn lội lên TP.HCM nuôi 2 con ung thư, gửi 1 con vào chùa: ‘Một ngày nào đó mẹ sẽ đón con về' - Ảnh 4.

Bé Khánh An (con thứ 2 của chị Rện) được các mẹ ở nhà lưu trú chăm sóc

ẢNH: LÊ THẮM

Một túp lều, một công việc bán hàng lề đường, những đứa trẻ được khỏe mạnh và bốn mẹ con lại ngủ chung dưới một mái nhà. Một cuộc sống bình thường, mà với mẹ con chị Rện lúc này vẫn chỉ có trong những giấc mơ. Cuộc sống đã lấy đi của chị nhiều thứ nhưng trái tim của người mẹ nhỏ bé ấy thì vẫn kiên cường. Chính tình yêu dành cho các con là sức mạnh để chị Rện ráng thêm một chút, đứng vững thêm một chút, để một ngày nào đó có thể trở về quê, đón đứa con út về và lại được nghe tiếng của cả ba đứa trẻ dưới cùng một mái nhà.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.