Nhưng có không ít người lại chạy theo một mốt ẩm thực kiểu trưởng giả là có tiền thì tìm ăn những động vật hoang dã càng quý hiếm càng xứng tầm đẳng cấp. Một số khác thì lại hay gắn chuyện ăn thịt động vật hoang dã với những kỳ vọng có phần mụ mị kiểu như “tốt cho đàn ông”, “ăn gì bổ nấy”, “một người khỏe hai người vui”.
Đã vậy, vì là động vật hoang dã quý hiếm nên phải xác thực được giá trị đích thực, tránh nhà hàng chơi trò đánh tráo. Thực khách yêu cầu phải cắt tiết, phải chế biến ngay tại bàn ăn. Thế là thêm cảnh giết động vật dã man đã đành, lại còn vi phạm các quy tắc về vệ sinh an toàn thực phẩm, tạo cơ hội cho vi rút từ thú hoang dã nhảy sang lây bệnh cho người.
Việt Nam cũng đã ban hành và áp dụng những điều luật nghiêm cấm săn bắt, ăn thịt và mua bán động vật quý hiếm. Nhưng, vẫn luôn là chuyện "nhưng", là luật thì đã có nhưng thực tế tuân thủ và kiểm soát thì dường như vẫn cứ ngó trước ngó sau.
Ngó trước ngó sau trước hết là chủ nhà hàng. Ngó trước thì tuân thủ luật, dẹp bảng hiệu, cất menu trình bán thịt thú hoang, nhưng ngó sau thì nhập cả kho thịt rừng và chẳng ngại chào bán cho thực khách có nhu cầu. Khách ăn thịt thú hoang chắc chắn là “đại gia” rồi, cơ hội moi tiền rờ rỡ đó sao mà chẳng dễ dàng làm ngơ trước tác hại cho khách và cho cộng đồng.
Mà ngó trước ngó sau nữa có khi chính là những người có chức năng kiểm soát luật cấm săn bắt, ăn thịt, mua bán động vật hoang dã. Ngó trước để xem có chiến dịch kiểm tra, có chỉ đạo tuân thủ, có động tĩnh điều tra của báo chí và người dân không? Để mà ngó sau mà làm ngơ cho kẻ săn bắt, mua bán động vật hoang dã, kiểm tra chiếu lệ để trấn an dân chúng chứ thực tế cứ “bật đèn xanh” cho các chủ nhà hàng kiếm lợi kinh doanh món ăn từ thịt thú hoang.
Trong khi đó, càng ngày càng không hiếm chuyện những loài vi rút lạ vượt qua hàng rào chủng loài để gây bệnh từ động vật sang người. Bài học lớn nhất mà con người phải học sau bệnh dịch Covid-19 là phải kiểm soát chặt chẽ việc săn bắt, mua bán, ăn thịt thú hoang, dựng một hàng rào đủ hiệu lực để chặn cơ hội vi rút lạ từ thú hoang nhảy sang người. Hàng rào chủng loài là hàng rào mà giới tự nhiên đã dựng lên để bảo vệ mỗi loài, trong đó có loài người. Nhưng đã không phải là hàng rào vi rút không thể vượt qua như đã thấy. Nên, nếu hàng rào kiểm soát của con người thiếu hiệu lực, thì trả giá có khi chẳng dừng lại ở đại dịch.
Bình luận (0)