Nhưng cô Nguyễn Thị Bá, Trường THCS Lê Quốc Việt (Tiền Giang), đã làm được điều này suốt nhiều năm qua.
Cô Nguyễn Thị Bá là một trong những gương giáo viên sẽ được tuyên dương trong chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2022 do T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên VN phối hợp với Bộ GD-ĐT và Tập đoàn Thiên Long tổ chức.
Cô Nguyễn Thị Bá được rất nhiều học sinh yêu mến |
Nữ Vương |
Từ một trường không ai biết đến đứng đầu toàn tỉnh môn tiếng Anh
Tính đến thời điểm hiện tại đã hơn 32 năm cô Nguyễn Thị Bá “bén duyên” với sự nghiệp giảng dạy. Nhìn lại hành trình ấy, cô kể: “Không biết là rủi hay may mà cứ mỗi lần trong khu vực có thành lập trường mới thì tôi là một trong số những giáo viên được điều động làm người đi “khai hoang” và “trồng người”. Vào tháng 8.1996, Trường THCS Tân Tây được thành lập với 8 lớp và vỏn vẹn 11 giáo viên, cơ sở vật chất thì thiếu đủ thứ, thậm chí không có ghế cho giáo viên ngồi. Rồi qua nhiều năm tháng, trường không còn đủ sức chứa số lượng học sinh (HS) quá lớn. Lại một lần nữa, tôi ở trong số những giáo viên đi “khai hoang” và “trồng người”, khi Trường THCS Lê Quốc Việt được tách ra từ Trường THCS Tân Tây vào năm 2008”.
Cô Bá rất tâm huyết trong nghề giáo |
Nữ Vương |
Chính vì là người thường được điều động đi giảng dạy ở ngôi trường mới thành lập, nên những khó khăn bước đầu không thể nào kể hết. Cô Bá cho biết mỗi thời điểm thì một cái khó khác nhau, lần “khai hoang” đầu tiên thì cơ sở vật chất không có, thành lập ngôi trường có tên nhưng trường lại chưa có, phải đi học tạm ở trường tiểu học. Lúc này đồ dùng dạy học cũng thiếu, nên trong quá trình dạy, cô Bá khai thác tối đa những vật dụng sẵn có, tự làm đồ dùng dạy học làm sao để giúp HS dễ tiếp thu bài nhất.
“Trong cái khó ló cái khôn, những năm đó mà mình làm được như vậy nên sau này khi đổi mới phương pháp dạy học, người ta lại hướng dẫn, tập huấn những phương pháp dạy học giống như mình đã làm trong đợt khó khăn và thiếu thốn nhất”, cô Bá bày tỏ.
Đại diện Ban Tổ chức chương trình "Chia sẻ cùng thầy cô" tặng quà cho cô Bá |
NỮ VƯƠNG |
Trong lần đi “khai hoang” về với ngôi trường hiện tại thì cơ sở vật chất lúc đấy đầy đủ hơn nhưng do trường mới tách ra nên mặt bằng học lực của HS chỉ ở mức trung bình. Lúc đó, cô được điều động đến với tư cách hỗ trợ nòng cốt một thời gian, rồi sau đó chuyển về trường cũ. Nhưng khi về đây, thông cảm với những khó khăn của trường mới nên cô không nỡ ra đi, chấp nhận ở lại gắn bó đến bây giờ.
“Chấp nhận ở lại đây thì phải đối diện với nhiều khó khăn hơn, phải xây dựng lại một nề nếp, đào tạo HS mà nền tảng chưa có sẵn như trường cũ… Hành trình ấy dù biết rất gian nan, nhưng cái tâm của người làm giáo viên, tôi không nỡ bỏ đi giữa chừng khi các em chưa đạt được gì hết”, cô nhớ lại.
Cô Bá được học trò yêu thích |
NỮ VƯƠNG |
Bồi dưỡng HS giỏi để đi thi HS giỏi là câu chuyện diễn ra mỗi ngày, nhưng để bồi dưỡng HS trung bình thi HS giỏi lại là câu chuyện khiến ai nghe đến cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ. Nhưng bằng tất cả tình yêu nghề và tâm huyết với sự nghiệp giảng dạy, nên với cô Bá thì không điều gì là không thể.
“Lúc ấy dẫu mặt bằng chung HS của trường đều ở mức học lực trung bình trở xuống, nhưng tôi vẫn thành lập đội tuyển HS giỏi để bồi dưỡng các em, điều mà nhiều người cũng không tưởng tượng đến. Lúc đầu các em cũng không dám tham gia vào đội tuyển vì ngại bản thân chỉ học trung bình, nhưng tôi động viên các em. Năm đầu không thành công do thời gian quá gấp nhưng năm sau thì các em đạt giải cấp huyện và cứ như thế, dần dần chinh phục những giải thưởng cao hơn, đạt được những điều các em mong muốn và trở thành những hạt mầm xanh cho đất nước”, cô Bá hạnh phúc kể lại.
Từ những HS khởi điểm học lực trung bình, cô Bá đã tổ chức lớp bồi dưỡng và sau các năm HS đã liên tiếp giành được nhiều giải thưởng cao (nhất, nhì) trong các kỳ thi HS giỏi cấp tỉnh. Từ một trường mới thành lập không ai biết đến, nhờ sự tận tâm và phương pháp dạy sáng tạo của cô Bá đã giúp khóa tốt nghiệp đầu tiên trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10, môn tiếng Anh của trường đứng đầu toàn tỉnh.
Tôi hỏi cô Bá: “Cô đã làm điều đó như thế nào?”. Cô cho hay: “Các em biết mình chỉ học lực trung bình nên dễ tự ti, nhưng mình phải biết khai thác những điểm mạnh, dù trung bình nhưng các em vẫn có những cái hay riêng. Mình phải động viên các em trước, phải khen nhiều hơn, biết phát hiện ra những cái hay của HS để khuyến khích các em phát triển…”.
Những giờ học vui vẻ của cô Bá và học trò |
Hạnh phúc không phải là thành tích…
Yêu nghề là thế, nhưng để đến được với nghề và theo đuổi đến cùng lại là hành trình rất nhiều khó khăn, trắc trở của cô Bá.
Sinh ra trong một gia đình nghèo ở vùng quê, anh trai lại bị bệnh nặng nên từ lớp 7 ba mẹ đã muốn cho cô Bá nghỉ học, nhưng cô đã nài nỉ và biết bao lần khóc hết nước mắt vì viễn cảnh phải nghỉ học. Đến khi ra trường, gắn bó với nghề cũng gặp rất nhiều khó khăn và thử thách. Đặc biệt cả hai vợ chồng cô đều làm nghề giáo. “Khó khăn đỉnh điểm là lúc có con nhỏ, cha mẹ già thì bệnh nằm một chỗ, mỗi lần nhận lương về, tôi lo mua ngay 1 giạ gạo để cho an toàn là sẽ không bị đói. Đỉnh điểm có những lúc không còn đồng nào để mua đồ ăn nữa, tôi phải đi hái trái bình bát mọc tự nhiên rồi ra chợ bán đổi lấy đồ ăn. Mà lúc đó cũng chỉ mua được 1.000 đồng cá vụn xay rồi về nấu canh loãng ra để ăn…”, cô chia sẻ.
Cô Bá thường dành tiền túi để mua xe đạp, áo quần, đồ dùng học tập hoặc là nộp học phí giúp học sinh khó khăn |
NỮ VƯƠNG |
Khó khăn là thế và dẫu rất nhiều đồng nghiệp cùng khóa đã bỏ nghề để tìm cơ hội mới cho thu nhập tốt hơn, nhưng vợ chồng cô Bá vẫn quyết tâm bám trụ.
Bên cạnh đó, vì là giáo viên rất xuất sắc, nhiều lần đạt thành tích dạy giỏi cấp tỉnh nên có nhiều lời mời cô Bá về dạy tại các trường ở thành phố, thị xã, nhưng cô đều từ chối. “Thương các em học trò ở quê vì hoàn cảnh rất khó khăn, nhiều khi tiền học phí còn không có để đóng, cũng giống như bản thân mình trước đây nên mình không thể nào mà bỏ các em đi được. Mình muốn được gắn bó, truyền đạt hết tâm huyết cho các em, muốn HS của mình sau này có lên thành phố học cũng không thua thiệt so với người ta, cũng thật vững kiến thức để thành công”, cô nói.
Với những gì đóng góp cho nghề, cô Bá từng vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Huân chương Lao động hạng ba. Nhưng cô bày tỏ: “Nghề giáo không chỉ là thành tích mà niềm hạnh phúc nhất của người giáo viên là được đào tạo nên những con người có tài để phục vụ cho đất nước, là chính từ những nụ cười hồn nhiên, những đôi mắt tròn xinh long lanh của các HS thân yêu. Nhìn các em lớn khôn từng ngày, hiểu chuyện và thành đạt, không vui sao được. Chỉ những ai đã và đang đứng trên bục giảng thì mới cảm nhận được niềm hạnh phúc và sự cao quý quá đỗi của nghề dạy học”.
Cô Võ Ngọc Đan Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Lê Quốc Việt, nhìn nhận: “Cô Bá là giáo viên rất có năng lực, từ năm 2008 khi thành lập trường thì cô đồng hành, đóng góp cùng với sự phát triển của nhà trường. Cô luôn tìm tòi, nghiên cứu những phương pháp mới để thu hút HS và nâng cao chất lượng dạy học. Bên cạnh đó, tại địa phương rất nhiều HS có hoàn cảnh nghiệt ngã, vô cùng khó khăn thì đây là điều mà cô Bá luôn trăn trở và tìm mọi cách giúp đỡ, hỗ trợ các em”.
Bình luận (0)