Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà lập quốc với khát vọng lớn, tầm nhìn xa. Khát vọng phát triển mãnh liệt của Người đã trở thành động lực tinh thần to lớn của dân tộc Việt Nam trong suốt 80 năm qua.
Khát vọng "sánh vai với các cường quốc năm châu"
Phải đặt câu nói của Hồ Chủ tịch vào bối cảnh tháng 9.1945 thì mới thấm thía bản lĩnh và giá trị to lớn của nó. Sau Cách mạng Tháng Tám, đất nước phải đương đầu với cả 3 thứ giặc nguy hiểm là "giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm", các đảng phái phản động thì điên cuồng thực hiện âm mưu "Diệt cộng, cầm Hồ".
Trong hoàn cảnh vận mệnh dân tộc ngàn cân treo sợi tóc, Chủ tịch Hồ Chí Minh phải "đứng mũi, chịu sào" trong việc giải quyết vô vàn nhiệm vụ cấp bách để giữ vững chính quyền cách mạng. Những lo toan bộn bề ấy không làm nhụt đi mà ngược lại, càng nhen lên trong Người khát vọng về một ngày dân tộc Việt Nam "sẽ bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu".
"Cường quốc" là từ Hán Việt, có nghĩa là "nước mạnh". Trong quan hệ quốc tế, từ "cường quốc" dùng để chỉ một quốc gia sở hữu sức mạnh và tầm ảnh hưởng vượt trội trên phạm vi toàn cầu. Trong quan niệm của Hồ Chí Minh, một quốc gia hùng cường phải là quốc gia độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ và giàu mạnh.
Trong các đặc trưng này, Người đặt "độc lập" vào vị trí đầu tiên vì độc lập vừa là biểu hiện của sức mạnh khi không bị ai xâm lược, không bị ai can thiệp, vừa là điều kiện để đi lên chủ nghĩa xã hội. Nếu độc lập là quyền thiêng liêng của một dân tộc thì "tự do" là khát vọng mãnh liệt của mỗi cá nhân; không có nó, con người sẽ trở thành nô lệ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Trường thiếu nhi các dân tộc vùng cao Việt Bắc ở Thái Nguyên (13.3.1960)
ẢNH: TTXVN
Hồ Chí Minh từng viết: "Trên đời ngàn vạn điều cay đắng/Cay đắng chi bằng mất tự do" và chỉ khi nước được độc lập thì người dân mới được tự do. Trong con người Hồ Chí Minh, "ái quốc" và "ái dân" luôn hòa quyện làm một, nên độc lập - tự do nhất thiết phải gắn với hạnh phúc của nhân dân.
Người từng tuyên bố: "Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì". Làm cách mạng phải dựa vào dân và làm cách mạng để vì dân là tư tưởng nhất quán của Hồ Chí Minh. Vì thế, "Độc lập - Tự do - Hạnh phúc" là hệ giá trị không thể tách rời và Hồ Chí Minh đã đưa nó vào tiêu ngữ của nhà nước cách mạng từ 80 năm trước.
Từng bôn ba năm châu, bốn biển, Hồ Chí Minh thấu hiểu: một quốc gia hùng cường nhất thiết phải là một quốc gia "dân chủ" - nơi mọi quyền lực hoàn toàn thuộc về nhân dân vì có dân chủ thì mọi tiềm năng của con người, mọi nguồn lực của xã hội mới được khai thông và phát huy. Tuy nhiên, dân chủ phải đi liền với kỷ cương. Một quốc gia văn minh phải có đầy đủ hành lang pháp lý để điều tiết hành vi con người và đề cao sự công bằng của pháp luật. Do đó, "kỷ luật trong dân chủ, dân chủ phải có kỷ luật" là điều Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hướng tới.
"Mạnh vì gạo, bạo vì tiền" là chân lý muôn đời nên quốc gia hùng cường tất yếu phải là quốc gia giàu mạnh. Sự giàu mạnh chính là điều kiện vững chắc đảm bảo vị thế, nền độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Ngược lại, nếu nghèo hèn thì sẽ thành "khí cụ trong tay của kẻ khác". Hồ Chí Minh là người rất thực tế nên Người coi giàu mạnh là mục tiêu phấn đấu lâu dài. Trước mắt, Đảng, Nhà nước có trách nhiệm làm cho dân có ăn, có mặc, có chỗ ở, được học hành. "Dân có giàu thì nước mới mạnh" nên mỗi người dân phải tích cực tăng gia sản xuất và ra sức thực hành tiết kiệm để cải thiện đời sống cá nhân và góp phần làm giàu cho đất nước.
Trong chiều sâu tư tưởng của Hồ Chí Minh, để "sánh vai với các cường quốc năm châu" thì toàn dân tộc phải nhất trí, đồng lòng phấn đấu để đạt bằng được hệ giá trị mục tiêu là độc lập, tự do, hạnh phúc, dân chủ và giàu mạnh. Vì thế, trong Di chúc, Người nhắn nhủ: "Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: toàn Đảng toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh".
Điều kiện sinh tồn đầy khó khăn, thách thức đã rèn luyện cho dân tộc Việt Nam tinh thần lạc quan - biểu hiện của sự vững vàng về tâm thế, ý chí, bản lĩnh trước mọi thách thức của lịch sử. Kế thừa truyền thống đó, Hồ Chí Minh luôn có niềm tin mãnh liệt vào tương lai tươi sáng của dân tộc và niềm tin đó, suy cho cùng, chính là niềm tin vào con người, vào thế hệ trẻ Việt Nam.
Trách nhiệm thực hiện khát vọng của Bác kính yêu
Trong những năm tháng chiến tranh ác liệt, khát vọng "sánh vai với các cường quốc năm châu" của Hồ Chí Minh đã trở thành động lực tinh thần to lớn để dân tộc Việt Nam "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước". Đó cũng là điểm tựa tinh thần để toàn Đảng, toàn dân dũng cảm từ bỏ lối tư duy cũ, mô hình kinh tế cũ, tiến hành sự nghiệp đổi mới đồng bộ, toàn diện, triệt để.
Với ý chí không ngừng vươn lên, Việt Nam đã từng bước đạt được các dấu mốc lịch sử: Năm 1996, thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội trầm trọng; năm 2008, thoát ra khỏi danh sách nước nghèo và nay đang trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Từ một quốc gia đói nghèo triền miên, Việt Nam đã trở thành quốc gia xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới và là điểm sáng về "xóa đói, giảm nghèo".
Việt Nam hiện đứng thứ 32 trong top các nền kinh tế hàng đầu thế giới và là nền kinh tế lớn thứ 12 ở châu Á. Sau 80 năm thành lập Nhà nước cách mạng và gần 40 năm đổi mới, đất nước đã có một cơ đồ, vị thế chưa từng có.
Tuy nhiên, để "sánh vai với các cường quốc năm châu" như ước vọng từ ngày lập quốc của Hồ Chủ tịch thì đích đến còn xa. Các cường quốc cũng không đứng yên để Việt Nam đuổi kịp mà họ vẫn tiến lên phía trước bằng bước chân của người khổng lồ. "Bàn cờ" thế giới chủ yếu do các siêu cường định đoạt theo hướng có lợi nhất cho họ; nếu không đủ mạnh để có thể tham gia kiến tạo các định chế khu vực và thế giới, chúng ta sẽ luôn luôn thua thiệt.
Ý thức rõ điều đó nên Đảng đã xác định mục tiêu của kỷ nguyên vươn mình là vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. Chúng ta đã xác định thời điểm để Việt Nam phải trở thành nước phát triển có thu nhập cao là năm 2045. "Dư địa" thời gian chỉ còn 20 năm nên lúc này, Việt Nam buộc phải "vươn mình", buộc phải "cất cánh".
"Vươn mình" để phát triển có nghĩa là phải vượt qua tầm vóc, hành động thông thường để đạt tới một "chiều kích" mới, là cần có tư duy mới, phương pháp mới để sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực hiện có và khai thác các nguồn lực mới nhằm đạt tới sự tăng trưởng vượt bậc. "Vươn mình", "cất cánh" là việc phải làm nhưng tuyệt đối không được sa vào "tăng trưởng nóng" để tránh hệ lụy cho tương lai. Do đó, phát triển nhanh đi đôi với bền vững là mô hình tăng trưởng mà Việt Nam cần theo đuổi.
Từ lời nhắn nhủ dành cho học sinh 80 năm trước, đến nay, cụm từ "sánh vai với các cường quốc năm châu" của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành lời ký thác thiêng liêng cho toàn Đảng, toàn dân đồng tâm, nhất trí xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc. "Yêu Bác lòng ta trong sáng hơn/Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi", đó chính là lời thề danh dự, là trách nhiệm của chúng ta trước ham muốn tột bậc và duy nhất của Bác Hồ kính yêu.
Bình luận (0)