Thật khó hình dung nổi bóng đá nữ Việt Nam sẽ ra sao nếu thiếu HLV Mai Đức Chung. Không chỉ vì tài năng dẫn dắt, không chỉ vì yếu tố chuyên môn đơn thuần mà còn vì những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất mà ông dành cho các cô gái – như tình thương sâu đậm của người cha dành cho những đứa con. Ông Chung đã dắt tay đàn con ấy đi về phía mặt trời, phía mà giấc mơ World Cup 2023 đã trở thành hiện thực – sau những hành trình đầy bão giông.
Toàn bộ 24 phút HLV Mai Đức Chung trải lòng sau khi giúp Việt Nam vào World Cup |
Trước ngày lên đường sang Tây Ban Nha tập huấn, HLV Mai Đức Chung từng chia sẻ: “Tôi muốn đến sát gần cánh cửa World Cup và thật kỳ diệu biết bao nếu tôi cùng các học trò có thể mở cánh cửa ấy để bước vào sân chơi lớn mà tất cả chúng tôi đều khát khao một lần trong đời được chinh phục. Mục tiêu khó, rất khó nữa là đằng khác, nhưng trong bóng đá, có gì là không thể.
Niềm vui chất ngất của thầy và trò |
AFC |
Chúng tôi không duy ý chí đến mức nghĩ rằng, tại Asian Cup nữ, đội tuyển Việt Nam có thể lấy được 2 suất đầu bảng từ 2 đàn chị là Nhật Bản và Hàn Quốc. Chúng ta nên đặt ra chỉ tiêu đúng tầm là chiến đấu với đội nữ Myanmar và kèm với đó là có được chỉ số phụ phải tốt để có thể trở thành một trong 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất lọt vào tứ kết. Trong trường hợp thua ở tứ kết, đội nữ Việt Nam vẫn được dự một trong bốn 4 trận play-off. 2 đội thắng ở play-off sẽ có suất trực tiếp dự World Cup nữ 2023 và 2 đội thua sẽ thi đấu trận play-off liên châu lục để giành vé đi World Cup. Hành trình là cực kỳ gian nan”.
Tổ quốc trong tim |
ẢNH CHỤP MÀN HÌNH |
Ông Chung từng kể: “Ngày có kết quả bốc thăm Asian Cup nữ 2022, đêm về tôi không ngủ được vì miền ký ức xa xưa lại tràn về. Tôi may mắn vì được đến với bóng đá nữ. Chính bóng đá nữ đã làm nên tên tuổi ông Mai Đức Chung. Cá nhân tôi sẽ không thể làm nên chiến tích cho bóng đá nữ Việt Nam bởi đây là môn tập thể.
Tôi tự hào vì suốt từ năm 1997 đến giờ, tôi luôn được làm thầy của những cầu thủ nữ ưu tú như thế hệ vàng từng thắng Myanmar ở chung kết SEA Games 22, có những gương mặt xuất sắc Hiền Lương, Ngọc Mai, Bích Hạnh hay sau đó có Ngọc Châm, Minh Nguyệt. Thế hệ hiện tại có Huỳnh Như, Chương Thị Kiều, Bích Thùy… Học trò nào tôi cũng coi như con.
Cuộc đời “làm cha” của biết bao thế hệ cầu thủ nữ, tôi cũng đôi khi rơi vào tình huống khó xử. Ví dụ như trước khi chốt danh sách dự SEA Games 22, có cầu thủ đã đến gặp riêng tôi, khóc và xin tôi, bác ơi, bác đừng gạch tên cháu vì cháu không chịu nổi nếu không được thi đấu. Tôi thương đến đứt ruột nhưng vẫn phải động viên là cháu còn cả tương lại trước mắt, hãy cố gắng lên, cháu chưa thực sự phù hợp với vị trí đó ngay vào lúc này, hãy nhường cho đồng đội có kinh nghiệm hơn. Cô bé lau nước mắt rồi đồng ý. Đến khi đội giành được huy chương vàng, cô bé gặp lại tôi và nói, cháu xin lỗi bác, nếu bác chọn cháu, có lẽ đội mình không thể thành công thế này.
Trong một lần hội quân khác, bỗng nhiên tôi cảm nhận thấy một cầu thủ trụ cột dường như có vấn đề gì đó nên tập thiếu tập trung. Tôi gọi riêng ra một góc, hỏi cháu làm sao, có chuyện gì kể bác nghe. Cô gái òa khóc, bác ơi mai giỗ mẹ cháu rồi mà cháu không được về thắp hương cho mẹ. Tôi thương đứt ruột, giục học trò về giỗ mẹ ngay trong ngày. Đến đêm, cô bé đã trở lại đội và hôm sau tập luyện tốt như thường thấy. Làm thầy của những cô gái quả cảm, tôi thấy quá đỗi tự hào. Không tự hào, không thương đến quặn thắt cả tim sao được khi chứng kiến đội trưởng Huỳnh Như hai chân bị chuột rút mà vẫn nỗ lực đứng dậy, hô hào đồng đội tiếp tục chiến đấu khi tuyển Việt Nam đang gặp khó. Không tự hào sao được khi Chương Thị Kiều chân xước một mảng da lớn mà vẫn quấn băng ra trận và chơi như một chiến binh đầy khí phách.
Nhiều lúc tôi nghĩ trong đầu, nếu như tôi không được gắn bó với bóng đá nữ thì cuộc đời tôi sẽ “nhạt” lắm, thiếu màu sắc lắm. Mà trong cái bảng màu rực rỡ thầy trò tôi có được trong suốt những chặng đường thăng trầm đã qua, tôi muốn có thêm một mảng màu mang tên World Cup. Sẽ là một thành tích kỳ vĩ đối với cả nền bóng đá Việt Nam nếu như bóng đá nữ có được vé đi World Cup. Chúng ta cũng đã có lần suýt chạm tay vào ngưỡng cửa World Cup nữ nhưng lại để đánh rơi nó một cách vô cùng đáng tiếc. Thế nên, tôi muốn đội có được sự chuẩn bị tốt nhất cả về tâm thế lẫn chuyên môn”.
Vợ chồng HLV Mai Đức Chung |
FACEBOOK NHÂN VẬT |
Không cần đợi đến trận play-off liên lục địa, HLV Mai Đức Chung và các cô gái quả cảm của mình đã thực hiện kịch bản 1 cách gần như hoàn hảo. “Tôi không ngủ được nhiều từ ngày đội sang Tây Ban Nha rồi từ Tây Ban Nha sang Ấn Độ thi đấu. 4 giờ sáng, 5 giờ sáng đã dậy. Trước ngày đấu với Đài Loan, tôi lại bảo với học trò, các con cứ đá hết mình, đừng căng thẳng quá. Cái gì đến sẽ đến. Nếu thắng, công sức là của các con. Nếu không may đạt kết quả không như kỳ vọng, bác sẽ lại nhận trách nhiệm về mình. Có bác ở bên, các con cứ yên tâm. Gần cuối trận, tôi nhìn đồng hồ. 4 phút, 3 phút, 2 phút… Trời ơi, sao thời gian trôi lâu làm vậy, dài như hàng thế kỷ. Đến khi trọng tài thổi còi chấm dứt trận đấu, tôi thấy hình như mình đang khóc. Tôi chạy ùa ra với cầu thủ của mình. Lòng hân hoan khôn tả. Trái tim dâng lên những cảm xúc không thể diễn tả thành lời. Nhìn hạnh phúc đong đầy trên nụ cười, khóe mắt của học trò, tôi thấy mình là người giàu có nhất thế gian”, giọng nói ông Chung nghèn nghẹn.
Bình luận (0)