HLV Park Hang-seo: 'Tôi không đẹp trai nhưng có ý chí quyết thắng cao!'

13/02/2021 09:11 GMT+7

Trước người đàn ông đã trở nên quá nổi tiếng này - huấn luyện viên Park Hang-seo - chúng tôi bỗng thấy mình nhỏ bé và... không biết mở lời thế nào trong cuộc trò chuyện cuối năm. Có lẽ cần dẹp bóng đá sang một bên và bắt đầu từ một thứ chẳng liên quan gì, chẳng hạn như đôi mắt...

“Tôi không đẹp trai”

Thưa huấn luyện viên Park Hang-seo, chúng tôi rất thích ánh mắt ấm áp, tình cảm, có chút gì đó hóm hỉnh của ông. Còn ông, ông thích điều gì ở bản thân mình?
Tôi nghĩ về ngoại hình, mình không có sức hấp dẫn nào đâu. Tôi không đẹp trai. Về ánh mắt, tôi xin nói thế này, tôi thuộc mẫu người có ý chí quyết thắng rất cao. Chính vì thế nên trên sân tập hay trong thi đấu, tôi luôn yêu cầu các học trò của mình lúc nào cũng phải tập trung tinh thần tối đa, thậm chí phải đẩy lên mức căng thẳng để hoàn thành nhiệm vụ. Còn ở cuộc sống đời thường, tôi khá thoải mái. Các cầu thủ chỉ bằng tuổi con, cháu nên trong sinh hoạt tôi không quá khắt khe. Có lẽ có hai ông Park khác nhau, một trên sân cỏ và một ở đời thường.

Văn Quyết mong con trai kế nghiệp, tiếp tục thành công trong năm mới

Chúng tôi rất ấn tượng với tình cảm mà phu nhân của ông, bà Choi Sang-a, dành cho ông. Nhất là những lúc chứng kiến ánh mắt bà dõi theo chồng ở các buổi tập của đội tuyển. Ánh mắt của tình yêu. Còn ông, tình yêu mà ông dành cho vợ lớn cỡ nào?

Xem clip để thấy sự tận tụy của HLV Park Hang-seo

Năm nay tôi đã cùng vợ chung sống 40 năm rồi. Tôi lập gia đình năm 29 tuổi. Từ thời còn khoác áo cầu thủ và sau này trở thành huấn luyện viên, tôi không có nhiều thời gian chăm sóc gia đình. Chúng tôi chỉ có một con trai. Tất cả công việc dạy dỗ con là do một mình vợ tôi làm.
Những lúc tôi phải đối mặt với khó khăn, vợ tôi luôn đưa ra những lời khuyên để tìm lại sự cân bằng. Tôi cảm ơn vợ tôi vì mọi điều bà ấy làm cho chồng của mình.
Ngày xưa bà ấy không hiểu nhiều về bóng đá đâu. Nhưng không biết có phải là do đã theo tôi 40 năm hay không mà gần đây, thỉnh thoảng khi tôi về nhà bà ấy cũng chất vấn: “Này, ông làm như thế có sai không đấy?”. Chắc bà ấy cũng hiểu biết về bóng đá rồi.

Nếu có phẩm hạnh, cầu thủ sẽ vượt qua cám dỗ

Ông thường đánh giá người đối diện qua những phẩm chất nào?

Chúng ta không thể có tất cả. Tiền tài, danh vọng một ngày nào đó cũng sẽ tan biến. Sự mến mộ rồi cũng sẽ giảm bớt đi. Với tôi, điều quan trọng nhất bây giờ là nỗ lực hoàn thành công việc được giao

 
Để tôi nói về cách nhìn của tôi khi chọn cầu thủ đã nhé. Với tôi, cầu thủ liên quan đến công việc nên tuyệt đối không được để tình cảm riêng tư xen vào. Quan trọng là phải công tâm.
Còn nói về mối quan hệ xã hội. Tôi sinh năm 1957 và cả đời làm bóng đá cho nên mối quan hệ không được rộng lắm. Ở Việt Nam hay Hàn Quốc, đối với tôi trong mối quan hệ giữa con người với nhau thì niềm tin là điều quan trọng nhất. Đặc biệt khi sinh hoạt ở một tổ chức, bắt buộc phải có niềm tin.
Điều gì là quan trọng trong cuộc đời ông: tiền tài, danh vọng, gia đình, sự nghiệp, hay tình thân bạn bè?
Chúng ta không thể có tất cả. Tiền tài, danh vọng một ngày nào đó cũng sẽ tan biến. Sự mến mộ rồi cũng sẽ giảm bớt đi. Với tôi, điều quan trọng nhất bây giờ là nỗ lực hoàn thành công việc được giao. Tiếp theo là gia đình. Tiếp nữa tôi mong muốn những người bạn của tôi luôn được bình an.
Tôi cũng muốn nói thêm, đối với con người phẩm hạnh rất quan trọng. Tôi muốn các cầu thủ là những người có phẩm hạnh. Trong cuộc sống gia đình hay ở một tổ chức nào đó, nếu cầu thủ có phẩm hạnh, họ sẽ tự vượt qua cám dỗ.

Toàn văn HLV Park nhận xét Văn Quyết, khen nhân tố nổi bật của U.22 Việt Nam

Trong cuộc đời mình, ông đã từng trải qua những khoảnh khắc cô đơn chưa và làm sao để “đánh bại” nó?
Sống trên đời sao tránh được lúc buồn, lúc vui, lúc cô độc. Có thành công phải có thất bại, như thế con người mới phát triển được. Vòng chung kết World Cup 2002 tổ chức ở Hàn Quốc chẳng hạn, tôi rất thành công nhưng ngay sau đó cuộc đời của tôi đã đi xuống. Cuộc đời là thế, khi thành công chúng ta chỉ nhìn lên phía trước mà không biết mình sẽ chỉ đạt đến một đỉnh điểm nào đó. Vì thế cần phải biết khi nào đạt đỉnh để khi có cảm giác bắt đầu rơi xuống thì chúng ta biến nguy cơ thành một chu kỳ mới để có thể thành công hơn.
Tôi đến Việt Nam gần cuối năm 2017. Đến lúc này chưa thể nói tôi thành công ở Việt Nam được đâu mặc dù tôi đã gặt được một số kết quả.
Ngoài bóng đá ông có sở thích nào khác?
Cuộc sống của tôi cũng không nhộn nhịp cho lắm. Tôi thỉnh thoảng đi chơi golf dù không giỏi. Mà chơi không tốt lại stress ý chứ (cười). Nói chung chơi golf không dễ như bóng đá.
Tôi thích ăn phở. Hồi mới sang Việt Nam, tôi cứ tưởng phở là món ăn cho cả sáng, trưa lẫn tối. Nhưng hóa ra người Việt Nam chủ yếu ăn phở vào buổi sáng. Mới đây, tôi phát hiện ra một món ăn khác của Việt Nam cũng rất ngon là mì Quảng. Có lẽ tôi cần thêm thời gian để tìm được địa chỉ bán mì Quảng ngon nhất Việt Nam.

Thêm dũng khí bởi đôi mắt thuần khiết của học trò

Những trận còn lại của vòng loại World Cup 2022, AFF Cup và SEA Games 31 có tầm quan trọng thế nào trong sự nghiệp của ông?

Ở một mức độ nào đó, tôi đã đáp ứng phần nào sự kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam. Nhưng đó đã là quá khứ và tôi không muốn đề cập nữa. Những gì đẹp đẽ trong quá khứ thôi hãy để là kỷ niệm

 
Trong đợt tập trung vào tháng 12 của đội tuyển Việt Nam, tôi đã cho các cầu thủ chia thành nhóm, thảo luận mục tiêu cũng như quyết tâm của họ ở các giải trong năm 2021. Dự kiến tháng 3 chúng ta gặp Malaysia, tháng 6 gặp Indonesia và UAE tại vòng loại World Cup. Tất cả cầu thủ đều quyết tâm nỗ lực vào vòng loại thứ 3 để lần đầu tiên làm nên lịch sử cho bóng đá Việt Nam. Mục tiêu của các cầu thủ và của tôi đều giống nhau.
Còn AFF Cup dự kiến khởi tranh ngày 5.12.2021. Việt Nam là đương kim vô địch, có rất nhiều đối thủ thách thức và công việc của chúng ta là làm thế nào giữ được vị trí đó.
Đối với U.22 Việt Nam, chúng tôi có 2 nhiệm vụ: Tháng 10 đá vòng loại U.22 châu Á và cuối năm là SEA Games 31 tổ chức ngay tại sân nhà. Làm thế nào để thỏa mãn được sự kỳ vọng của người dân Việt Nam - đang càng ngày càng cao - là một trong những vấn đề của tôi và các cầu thủ. Nhiều mục tiêu như thế phải nói là khá stress đấy. Nhưng thôi, chúng ta sẽ giải quyết từng cái một.
Xin hỏi ông một câu vui vui. Nếu trở về thời thanh xuân và được làm một cầu thủ nào đó, ông muốn trở thành ai trong số những Quang Hải, Đình Trọng, Tiến Dũng, Ngọc Hải, Công Phượng...?
Không thể nói tôi muốn giống ai, nhưng tôi muốn chia sẻ một điều như thế này. Trước các giải đấu, tôi cảm thấy khá áp lực và thậm chí rất stress nữa. Nhưng mỗi buổi sáng gặp các cầu thủ, nhìn vào ánh mắt trong trẻo, thuần khiết của học trò, tôi thấy như có thêm dũng khí để giải tỏa stress đang bủa vây. Vì thế, tôi không muốn giống cá nhân nào cả mà chỉ muốn nhìn thấy ánh mắt của các cầu thủ thân thương.

Quá khứ đẹp đẽ cũng đã thành kỷ niệm

Ông đã từng nói rất nhiều về triết lý bóng đá nhưng chúng tôi vẫn muốn hỏi lại ông thêm một lần nữa, thực ra triết lý bóng đá của ông là gì?
Chiến thắng! Từng trận, từng trận một.
Ông có hâm mộ một đội bóng hay câu lạc bộ nào trên thế giới không và có ý định “gò” đội tuyển Việt Nam theo lối chơi của đội bóng mà ông yêu thích?
Tôi cũng hay xem bóng đá Anh, Tây Ban Nha nhưng không có ý định học theo họ. Khi còn ở Hàn Quốc tôi từng nghiên cứu câu lạc bộ Arsenal. Hiện tại, tôi cũng có xem thêm câu lạc bộ Leipzig của Đức đang được dẫn dắt bởi một huấn luyện viên khá trẻ. Sở dĩ tôi nghiên cứu đội bóng này và thi thoảng bàn luận với các cộng sự vì họ cũng vận hành sơ đồ 3 trung vệ.
Có người nói rằng, trận đấu mà có đội tuyển do ông dẫn dắt đôi khi còn hấp dẫn bởi... thái độ của ông nữa. Ông có thấy biểu cảm sinh động của mình là một phần tạo nên sức thu hút cho công chúng?
Tôi là người nước ngoài và đang làm huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá của một quốc gia. Nhiệm vụ của tôi là làm sao đáp ứng sự chờ đợi của người dân Việt Nam, hay nói cách khác đó là chiến thắng. Chỉ có kết quả tốt tôi mới tồn tại được. Nếu tôi dạy một đội bóng trẻ thì phương thức của tôi sẽ khác. Nhưng đây là đội tuyển quốc gia và kết quả là cực kỳ quan trọng. Vì thế, khi đội tuyển ra sân và chiến đấu, tôi gửi gắm tất cả tâm trạng của mình vào trong đó.
Với những gì đã đạt được tại Việt Nam, ông có tự nhận mình là một người "giàu có"?
Ở một mức độ nào đó, tôi đã đáp ứng phần nào sự kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam. Nhưng đó đã là quá khứ và tôi không muốn đề cập nữa. Những gì đẹp đẽ trong quá khứ thôi hãy để là kỷ niệm. Tôi muốn hướng đến năm 2021, công việc của tôi là tương lai. Và đối diện với kết quả sắp tới mới chính là cuộc đời huấn luyện viên.
Xin cảm ơn huấn luyện viên Park Hang-seo. Kính chúc ông và gia đình ông một năm thật nhiều sức khỏe và thành công.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.