Thật ra 3 điều đó liên quan tới nhau, bởi chính vì yêu thương nhau và trân quý cuộc sống, chúng ta mới tiết kiệm điện. Gia đình tôi nhận ra chân lý đó khi nhìn vào hóa đơn tiền điện 3 tháng đầu sau đợt giãn cách.
Trước đó, tiền điện cho một nhà 5 người lớn luôn xấp xỉ 1 triệu đồng. Giờ đây, chỉ còn hơn 400 ngàn đồng. Một phần có thể do Nhà nước hỗ trợ sau dịch. Nhưng phần lớn, tôi nghĩ, là do nếp sinh hoạt của gia đình thay đổi khá nhiều.
Hẳn nhiều người sẽ nghĩ ở nhà nhiều xài điện sẽ nhiều, nhưng không hẳn vậy. Đó chỉ là chuyện của thời gian mới giãn cách, khi chúng tôi vẫn giữ thói sinh hoạt cũ là phòng ai nấy ở. Ai cũng có phòng riêng cùng với lịch làm việc, học tập riêng nên mỗi khi về nhà, chúng tôi lại "lủi" vô phòng để tận hưởng không gian của mình. Thậm chí ngay cả giờ cơm tối, đôi khi, cũng phòng ai nấy ăn. Người ôm điện thoại, kẻ xem laptop, người ngó ti vi. Dân gian có câu "đèn nhà ai nấy sáng" thì nhà tôi chính là "phòng của ai nấy rạng".
Trong lúc giãn cách, thật thoải mái khi không còn phải dậy sớm bon chen cùng dòng người đông đúc để đi làm mỗi ngày. Căn phòng gần như biệt phủ. Những người trẻ lăn lóc trên chiếc giường con hết ngày này sang ngày khác.
Sáng ăn tạm bát mì rồi vùi đầu vào máy tính làm việc đến chập tối. Sau đó lại lướt TikTok, YouTube cho hết ngày dài. Những người lớn tuổi không tìm được hơi ấm từ con trẻ, cũng phải nhờ vào “thế giới phẳng” để khỏa lấp nỗi cô đơn.
Cho đến khi không ai chịu đựng cảnh bị "giam lỏng" trong 4 bức tường được nữa, chúng tôi buộc phải tìm đến nhau... tại phòng khách. Kể từ đó, phòng khách trở thành nơi ấm cúng nhất trong nhà. Chúng tôi cùng xem ti vi, cùng dùng cơm, cùng kể cho nhau nghe những việc đã trải qua, cùng bàn luận về tình hình xã hội hiện tại.
Chuỗi ngày u ám trở nên thú vị khi từng người phát hiện ra nhiều khía cạnh khác của đối phương. Nhỏ em mới lớn của tôi hóa ra lại rất quan tâm đến thời sự, phản biện không thua kém gì một chính trị gia. Ông anh quá lứa đã có bạn gái bấy lâu, nay mới dám tiết lộ. Còn cha mẹ tôi đã có hẳn một tài khoản TikTok ẩn danh để theo dõi các con. Và tất nhiên, trong khoảng thời gian ấy, đèn của các phòng đã tắt. Điện thoại, laptop cũng không có nhiều cơ hội để hoạt động.
Chúng tôi cũng đã bắt đầu sợ chết, nên nhắc nhở nhau phải giữ gìn sức khỏe nhiều hơn. Ngoài việc ăn uống tăng đề kháng, còn tập thói quen đi ngủ sớm, đúng giờ, hạn chế các thiết bị điện tử. Và sau nhiều tháng cùng chiến đấu với dịch bệnh, những thói quen trên đã ăn sâu vào máu.
Dịch tan, mọi người trở lại công việc cũ, nhưng nhu cầu được ở bên nhau vẫn rất mãnh liệt. Chán việc chôn chân ở phòng khách, những lúc rảnh rỗi, chúng tôi lại kéo nhau ra ngoài để cùng hưởng gió trời, thăm thú thiên nhiên.
Thật kỳ diệu, nhờ vậy mà tình cảm gia đình càng gắn kết, biết tiết kiệm thì tiền điện ngày càng ít đi và cao hơn cả là góp phần tiết kiệm năng lượng cho cộng đồng để mọi người cùng có đủ điện xài.
Bình luận (0)