Tôi lỗ vốn vì cứ lừng khừng giữa nghệ thuật và thị trường
Tết vừa qua, Hồng Ánh gây một “chấn động” trong vở Tình yêu trời đánh và rõ ràng phong độ không hề giảm sút mà có phần biến ảo độc đáo hơn, khiến khán giả mê mẩn, khoái chí. Chị đã có một buổi chia sẻ thú vị với Thanh Niên về việc “tái xuất giang hồ” của mình.
* Chị có thể cho biết tại sao lại “lặn” mất tăm trong khi đường sự nghiệp đang thênh thang, được nhiều nhà sản xuất mời gọi?
- NSƯT Hồng Ánh: Tôi giã từ phim ảnh từ lúc kết thúc bộ phim Dọc đường đen trắng phát trên VTV, tính ra cũng gần chục năm. Lý do là vì phải quản lý công ty nghệ thuật của mình, nên không có thời gian nữa. Mà phim bộ thì quay dài lắm, mất mấy tháng trời, hoặc cả năm, tôi không tham gia được. Một lý do khác là tôi không thấy có vai ưng ý. Tuổi của tôi bây giờ đâu còn ham đóng nhiều, chỉ đóng những vai nào mình có cảm hứng, thậm chí đòi hỏi sâu sắc, vất vả cũng được, miễn nó “đã” tay nghề thì mình nhận lời liền.
|
* Trong ngần ấy thời gian, chị có tham gia hai phim đáng nhớ là Em là bà nội của anh và Tháng năm rực rỡ, phải nói rằng rất ấn tượng. Bên cạnh đó, có hai phim Đường đua và Đảo của dân ngụ cư do chị sản xuất nữa. Chị có thể cho biết tình hình kinh doanh? Và qua đó chị suy nghĩ thế nào khi có lúc mình đứng ở vị trí diễn viên, có lúc mình lại đứng ở vị trí nhà sản xuất, liệu có mâu thuẫn nhau không? Và khi làm phim chị nghĩ tới nghệ thuật hay thị trường?
- Nói thiệt, tôi lỗ vốn với Đường đua vì cứ lừng khừng giữa nghệ thuật và thị trường, không nghiêng hẳn về phía nào mà cứ mang vô mỗi thứ một chút. Rút kinh nghiệm, tôi quyết định sau này sẽ rõ ràng tiêu chí, không nhập nhằng thế nữa. Nhưng làm thị trường không có nghĩa là làm ẩu, làm dơ, vẫn phải làm sạch sẽ chứ. Quan trọng là phải có trách nhiệm với đồng vốn bỏ ra. Còn muốn làm một cái gì mà mình quá thích, kiểu như Đảo của dân ngụ cư, thì phải xác định nó sẽ không thu hồi được vốn, nhưng phải được dư luận đánh giá tốt về nghệ thuật.
Và tiết lộ bí mật, là phải tiết kiệm tối đa những gì có thể, kêu gọi thêm các nhà đầu tư khác, để cùng chia sẻ rủi ro, như vậy mỗi người gánh một ít thôi, không đến nỗi khánh kiệt. Chúng ta cùng thích một cái gì đó, cùng làm với nhau, và dứt khoát không được than thở. Nhưng cũng vui, vì những lời khen của báo chí và khán giả đủ bù đắp rồi. Làm phim không có “miếng” thì phải có “tiếng” chứ không có cả hai thì thật sự bi kịch.
Tuy nhiên, tôi cũng quan niệm dù làm tác phẩm nghệ thuật cỡ nào đi nữa thì cũng phải có một lượng khán giả nhất định, chứ không ai coi hết thì nghệ thuật làm chi. Không thể duy ý chí. Vì vậy, tôi nghĩ bình thường cứ làm những sản phẩm thị trường (tử tế), rồi vài năm sản xuất một tác phẩm “đã tay”, như vậy sẽ ổn định kinh tế lẫn thỏa mãn máu nghề.
Còn khi đứng ở hai góc độ diễn viên lẫn “bà bầu” thì tôi lấy tiêu chí làm sao cho người ta phải sống được, đừng bèo bọt quá. Mình đi diễn lãnh cát-sê sao cho nhà sản xuất đừng nặng gánh, nhưng khi mình là nhà sản xuất cầm tiền cát-sê trả cho người ta thì cũng đừng tệ quá. Nói chung đôi bên phải sống được thì mới duy trì nghệ thuật.
|
Thời buổi này chính kịch khó bán vé lắm
* Còn sân khấu thì sao? Chị có rất nhiều vai hay, vậy mà cũng “lặn” đến 4 năm. Dịp tết 2020 chị tái xuất với vai cô Nữ trong Tình yêu trời đánh quả là một vai thú vị, vì nhân vật rất nhiều tâm lý phức tạp, hiền lành, chua ngoa, yếu đuối, mạnh mẽ, tự lập, hài hước, bợm bợm… đều có đủ. Nhân vật này đòi hỏi nội công thâm hậu của diễn viên, phải tinh tế nhưng cũng phải biết biến ảo chứ không thể một màu. Đặc biệt vì nhân vật là người trong giới bình dân nên không thể vịn vào trang điểm hay trang phục đẹp đẽ, mà phải tự phát sáng bằng nội lực của mình để thu hút khán giả. Chị đã làm được điều đó một cách ngoạn mục, chinh phục khán giả hoàn toàn. Hình như chị đã chọn được một điểm son đánh dấu sự trở lại vô cùng lợi hại?
- Đúng vậy. Nhân vật trong vở này khiến tôi thích thú nên tôi nhận lời. Thật ra muốn có một vai hay phải nằm trong một tổng thể hài hòa. Thí dụ một điểm thôi, nếu nam diễn viên đóng cặp với tôi không phải là Trí Quang mà là một người khác thì chưa chắc tôi diễn thăng hoa như thế. Trí Quang rất ăn ý với tôi trong nhiều vở, chúng tôi tung hứng dễ dàng, đầy cảm xúc.
Vở Tình yêu trời đánh không có nội dung gì ghê gớm, chỉ là câu chuyện tình yêu giữa những con người khác biệt về hoàn cảnh, môi trường sinh sống, nhưng sở dĩ nó thu hút khán giả nhờ sự hài hòa, dung dị trong câu chuyện và trong diễn xuất của toàn bộ ê-kíp. Vậy là ăn khách thôi. Tiếc rằng vé đang “cháy” thì bị con Covid-19 nó ách lại, thôi đành chờ chứ biết sao.
* Năm nay chị trở lại với bao nhiêu dự án?
- Ngoài vở kịch Tình yêu trời đánh thì tôi còn được mời trong bộ phim nhựa Tiệc trăng máu dự kiến bấm máy vào tháng 8, và bộ phim nhiều tập Cây táo nở hoa dự kiến bấm máy vào tháng 10. Nhiêu đó đủ hết một năm.
* Chị có mơ ước gì cho sân khấu lẫn phim ảnh hiện tại?
- Thôi không nói chuyện rộng lớn, tôi chỉ nói về bản thân mình, là đang mơ dựng một vở.
* Chính kịch à?
- Trời, thời buổi này chính kịch khó bán vé lắm. Vở tâm lý xã hội, gia đình thôi.
* Chị sẽ công diễn ở đâu? Đã có kịch bản chưa? Hay là tự viết?
- Chắc sẽ diễn ở Nhà hát TP.HCM hoặc Nhà hát Bến Thành. Kịch bản chưa có nhưng tôi có học biên kịch nên tự viết được. Ngày xưa tôi định vào TFS làm, nên phải đi học thêm khóa biên kịch, cùng khóa với Minh Cao, Ngọc Hiệp, Châu Quang Phước… Mình cứ thử sức xem, vì cứ thèm một vở làm cho “đã”.
* Cảm ơn chị. Chúc chị sẽ đạt được mơ ước và thành công rực rỡ!
Bình luận (0)