Những ngày đầu tiên khăn gói về làm dâu xứ Bình Định xa xôi, tôi hầu như chẳng ăn được gì. Sao người xứ này nấu gì cũng vàng chạch và có mùi vị rất lạ. Thủ phạm là nghệ. Trên kệ gia vị trong gian bếp của gia đình chồng tôi lúc nào cũng có một hũ bột nghệ to tướng. Kho cá cũng có nghệ, xào bún cũng nêm nghệ, nấu canh cá cũng cho nghệ nốt!
Những hôm không quá bận bịu, mẹ chồng tôi còn mài củ nghệ tươi để nấu nướng. Mẹ đẻ tôi người Huế, cầu kỳ trong nấu nướng và dùng rất nhiều loại gia vị. Tuyệt nhiên không có nghệ nên nghệ dứt khoát không phải là loại gia vị của những người sành nấu. Với suy nghĩ đó, tôi càng “dị ứng” với nghệ.
|
Mẹ chồng tôi là người dễ mến. Thấy con dâu không ăn được nghệ, bà bắt đầu “nhẹ tay” hẳn khi nêm nếm loại gia vị này. Thấy rõ ý tốt của mẹ, tôi cố gắng tập ăn những món có nghệ. Dần dà, không biết tự bao giờ, nghệ đã len lỏi vào từng thớ thịt, từng mạch máu khiến tôi “chung sống hòa bình” với nó một cách rất tự nhiên. Thế là mỗi lần vào bếp, tôi đều chạm tay tới hũ nghệ. Sau này biết được nghệ chống viêm dạ dày, làm đẹp da, lợi mật…, tôi càng mặn mà với nó.
Sau khi mẹ mất, chồng tôi quyết định chuyển công tác vào Nam. Một lần nữa tôi lại khăn gói theo chồng và lại một lần nữa thay đổi thói quen nấu nướng. Bột nghệ khô là thứ không phổ biến ở các hàng gia vị ở đây. Ngày đầu tiên xách giỏ đi chợ ở vùng đất mới, tôi mua vài củ nghệ tươi theo thói quen. Nhưng cuộc sống thị thành quá bận rộn, tôi chẳng có thời gian mài nghệ. Dần dà, thói quen dùng nghệ trong nấu nướng cũng biến mất tự bao giờ. Dường như chẳng ai trong gia đình, kể cả chồng tôi phát hiện ra sự thay đổi “lớn lao” này. Công việc ngập đầu, đưa con đón cái, những bữa vào bếp phải rút ngắn thời gian tối đa, giờ cơm cũng thường vội vã… Củ nghệ lặng lẽ khăn gói đi khỏi gian bếp trong ngôi nhà mới, không ai đưa tiễn.
Có hôm được mời ăn cơm khách tại nhà của một người bạn mới trên vùng đất mới. Chị là bếp trưởng của một nhà hàng có tiếng ở đây nên nấu ăn rất chuẩn. Hôm ấy chị đãi vợ chồng tôi món đầu cá hồi nấu dưa chua. Nhìn nồi cá hồi nghi ngút khói với những miếng cá hồng tươi xen lẫn những miếng cà chua đỏ thắm, cọng dưa xanh hấp dẫn, 2 vợ chồng bỗng đưa mắt nhìn nhau. Trong mắt anh là nỗi bồi hồi da diết khôn nguôi. Giữa những sắc màu tươi tắn của cá, của cà, của dưa là màu vàng thân thương thuở nào. Đúng là nó rồi, cái thứ gia vị “đáng ghét” đã khiến tôi “dị ứng” trong những ngày đầu làm dâu xứ nẫu đang tỏa mùi thơm dịu nhẹ. Thì ra chị bạn cũng có gốc gác từ đây. Chị bảo chỉ dùng rất ít bột nghệ để khử mùi tanh của cá hồi chứ ở Nam, mọi người ít ăn được nghệ.
Nồi cá hồi hôm đó bỗng thơm ngon lạ lùng, tuyệt nhiên chẳng phảng phất tí mùi tanh nào. Riêng tôi, giữa lúc xì xụp húp lấy húp để bỗng thấy sống mũi mình cay cay. Cái hương vị rất nhẹ của nghệ trong nồi cá hồi khiến tôi nhớ đến hình ảnh mẹ chồng khẽ khàng chấm đầu đũa vào hũ bột nghệ thay vì múc cả muỗng nêm nếm thức ăn trong những ngày tôi mới về làm con dâu của bà…
Nhật Khuê
Bình luận (0)