Tên món ăn gợi lên không khí của những câu chuyện tình duyên miền xuôi miền ngược. Gái miền biển lên làm dâu miền núi, anh chàng vùng cao làm rể xóm chài. Tình đôi trẻ đẻ ra tình sui gia. Từ đó, chuyện quà biếu "gửi lên - gửi xuống" thành quen. Cá chuồn lên núi, mít non xuống đồng bằng, lúc đầu là quà quê, sau thành nếp. Rộng ra nữa, là cách người hai miền nương nhau mà sống, trao đổi, giữ nghĩa với nhau qua từng mùa.

Cá chuồn kho mít non
ẢNH: TRẦN CAO DUYÊN
Vườn tạp ở quê mít mọc đầy. Cá chuồn thì lai rai có hoài, nhất là lúc biển đang "vào hạ". Đôi lúc, những người có tuổi, như tôi chẳng hạn, hay tìm hiểu gốc gác món ăn. Vì sao mít non "phối ngẫu" với cá chuồn trong một nồi kho mà không phải là thứ khác? Và tôi thường nhận câu trả lời... trớt quớt: "Thì bởi nó ngon chớ sao?".
Mít non vừa mới tượng hình hạt mít, cùi mít thì mềm mại, không hề làm khó những bộ răng già "thiếu trước hụt sau". Mít được xắt ra, luộc sơ cho bớt nhựa. Thứ mít ấy bùi, mềm, thơm nhẹ. Nó giống như dân quê, không đãi bôi mà đãi rất chân tình. Còn cá chuồn Sa Huỳnh thì không cần nói nhiều. Ai từng ăn qua sẽ nhớ cái vị ngọt nước, ngọt cái, không gắt, không tanh, chỉ để lại một cảm giác đằm nơi đầu lưỡi.
Hai thứ đó, một từ cây nhà lá vườn, một từ biển xa được kho cùng nhau cho hương vị biển rừng kết hợp. Cá làm sạch, mít cắt miếng vừa ăn, thêm chút hành, chút ớt, chút nước mắm. Vậy thôi. Nhưng khi lửa liu riu, nước trong nồi bắt đầu chuyển màu nâu nhẹ, mùi thơm dậy lên thì biết món ăn đã tròn vị rồi.
Cá chuồn thịt ngọt, chắc, mang cái vị rất riêng của biển miền Trung. Hai thứ ấy "đi" với nhau thì đường dẫn tới nồi cơm thông thoáng lắm. Cái hay của món này không nằm ở chỗ cầu kỳ, mà ở cái cách nó vừa hòa hợp vừa giữ được vị riêng, kiểu hòa mà không lẫn. Cá chuồn không bị mít non "lấn át", vẫn giữ được vị béo nhẹ. Mít non thì thấm chất cá, giữ nước kho trong từng sớ mít. Ăn thứ này là gặp thứ kia. Trong miếng cá mằn mặn, thơm thơm có vị mít bùi bùi, beo béo. Trẻ quê chạy chơi đói bụng, nửa buổi về nhà lục nồi. Nhiều khi chỉ còn chút nước kho thôi nhưng chan vào cơm nguội cũng thành "mỹ vị". Có những ngày biển động, cá ít. Có những mùa mít thất bát trái không sai. Nhưng câu ca kia vẫn như một lời nhắc: "Trái mít non, con cá chuồn, một nồi kho "giải buồn" ngon hết sẩy".
Món ăn rồi cũng hết. Nồi kho rồi cũng cạn. Nhưng cái vị thì ở lại. Nó không đọng lâu trên đầu lưỡi, mà ở đâu đó sâu hơn, nơi người ta cất giữ cái mùi quen thuộc mà thành hương vị quê làng. Để rồi ở một nơi nào đó xa xôi, khi tâm tưởng bật lên câu ca "ai về nhắn với nậu nguồn...", ta gặp ngay mùi cá chuồn mặn mà quyện với mùi mít non mộc mạc.
Bình luận (0)