Huỳnh Kiến An: 'Tôi cảm thấy nhục và hèn quá, đánh mất tư cách nên bỏ nghề hát'

0 Thanh Niên Online

Huỳnh Kiến An được biết đến là một trong những diễn viên chuyên trị vai phản diện. Anh cũng nổi tiếng là người trung trực, ngay thẳng, sẵn sàng đứng lên bảo vệ lẽ phải, bất chấp thua thiệt về bản thân. Bản tính ấy từ đó tới nay, mấy chục năm chưa hề thay đổi.

Năm vừa qua, nghệ sĩ Huỳnh Kiến An khiến nhiều người chú ý khi công khai bảo vệ đồng nghiệp bị tấn công trên mạng. Vì chuyện này, bản thân anh cũng bị những người lạ “dằn mặt”, thậm chí dọa giết nếu gặp anh đóng phim ở đâu đó.

Huỳnh Kiến An: 'Tôi cảm thấy nhục và hèn quá, đánh mất tư cách nên bỏ nghề hát' - ảnh 1

Trước khi được biết đến với vai trò diễn viên, Kiến An từng là ca sĩ đoàn ca nhạc nhẹ Sài Gòn

nvcc

Thấy chuyện bất bình chẳng tha

Khi nhìn lại sự việc trên, anh có suy nghĩ gì?

- Nghệ sĩ Huỳnh Kiến An: Giai đoạn đó, tôi mất nửa ngày để chặn rất nhiều tài khoản Facebook. Lúc đó đang là khoảng thời gian bùng dịch, mọi người đều ở nhà nhưng mình cũng căng thẳng khi bị tấn công trên mạng xã hội, trong đó có những người là khán giả của mình. Nghề này, muốn “sống” phải cần khán giả mà mình đi “đấu” với khán giả thì không hay nên tôi chặn luôn.

Tôi cũng chặn một vài đồng nghiệp vì họ đồng tình với nữ đại gia kia, chửi đồng nghiệp của mình. Và dĩ nhiên, cũng có một số đồng nghiệp chặn Facebook tôi bởi vì tôi lên tiếng công khai, báo chí đăng luôn mà.

Thông thường, nghệ sĩ sẽ né những chuyện thị phi, không liên quan tới mình hoặc không đem lại lợi ích cho mình nhưng anh thì làm ngược lại...

- Tính tôi là vậy, thấy chuyện bất bình là lên tiếng. Bởi vì, nếu không lên tiếng, tôi cảm thấy có lỗi với Tổ nghiệp. Người ta xúc phạm nặng nề tới cái nghề của mình, dù không chửi tôi, tôi cũng phải nói.

Tôi có chút chạnh lòng vì chỉ có mình tôi lên tiếng. Có những người thường hay dạy dỗ đàn em phải sống thế này, sống thế kia, phê phán chuyện này, chuyện khác nhưng họ cũng im phăng phắc, không dám ra mặt. Tôi rất hy vọng họ lên tiếng thì họ lại chọn cách im lặng. Tôi từng giận họ nhưng sau đó tôi nghĩ, ai cũng tự bảo vệ mình. Họ sợ bị ảnh hưởng cũng là điều dễ hiểu.

Huỳnh Kiến An: 'Tôi cảm thấy nhục và hèn quá, đánh mất tư cách nên bỏ nghề hát' - ảnh 2

Huỳnh Kiến An trong phim Hậu duệ mặt trời

nvcc

Khi còn là ca sĩ, anh từng bị "đì" đến mức phải xin ra ngoài, đi hát tự do. Từ chỗ là ca sĩ chủ lực ở đoàn, anh phải đi hát lót cho đồng nghiệp. Nguyên nhân, nghe nói cũng vì anh thấy “bất bình chẳng tha”?

- Không phải là bị đì mà vì tôi hay "chống đối" cấp trên (cười). Cấp trên thiên vị, đì người này, nâng người kia. Khi ấy, tôi là tổ trưởng tổ ca, thấy bất bình nên lên tiếng trong các cuộc họp.

Thời điểm đó, đi lưu diễn rất nhạy cảm. Tôi là người Việt gốc Hoa nên không được vào biên chế của đoàn, dù tôi là thành viên có mặt từ lúc đoàn mới thành lập, là người góp công sức gầy dựng, là lứa ca sĩ đầu tiên của đoàn ca nhạc nhẹ cùng với Nguyễn Hưng, Lê Tuấn.

Đoàn đi diễn ở nước ngoài 6 tháng thì 6 tháng đó, tôi phải ở lại và không có lương. Vì vậy, tôi phải ra ngoài hát. Tôi thấy khá vất vả, không còn đất sống, bế tắc. Cống hiến của mình không đi tới đâu. Rất may là bạn bè làm nghệ thuật cho tôi hát lót.

Nhưng tới khi mình có con thì thu nhập đó không thể lo cho con được. Khi mình quá vất vả về tiền thì dễ đánh mất đi tư cách. Có một chuyện khiến tôi nhớ hoài và quyết định từ bỏ nghề hát.

Vào mùa mưa, sân khấu ngoài trời thường không hát được. Trong giới có luật bất thành văn, trước khi trời mưa, ca sĩ nào tới rồi, dù không hát vẫn được nhận tiền xăng xe. Tôi chỉ có nghề hát, đêm nào không hát là không có tiền mua bột cho con.

Nhà tôi khi đó ở quận 11 (TP.HCM). Lúc ở nhà, tôi đã thấy trời chuyển mưa, biết là tối nay không hát được nhưng vẫn cố mặc bộ đồ vest, đạp xe tới sân khấu Phú Thọ để nhận tiền xăng. Lúc đạp xe về thì trời mưa. Tôi không mặc áo mưa, nước mắt, nước mũi, nước mưa hòa vào nhau. Tôi cảm thấy nhục quá, hèn quá, mình đánh mất tư cách của mình.

Từ đó, tôi quyết tâm không làm nghề hát nữa. Nhà tôi có nghề gia truyền là may túi xách. Lúc đó, mấy chị em trong gia đình làm nghề này. Tôi lấy túi vào chợ bán. Chợ nào, tôi cũng lủi vô chào hàng, bỏ mối. Tôi siêng năng với nghề đó vì mình sống được. Dần dần tôi sắm được xe gắn máy, sắm đồ đạc trong nhà. Thật sự, kinh doanh làm cuộc sống của tôi vui vẻ chứ không nhục như lúc đi hát.

Tôi giận tôi, giận cả đạo diễn”

Huỳnh Kiến An nổi tiếng với các vai phản diện. Đến nay, vai nào khiến anh ám ảnh nhất?

- Hồi trẻ tôi nóng tính và dễ nổi cộc lắm. Dĩ nhiên, giờ thì hết rồi (cười). May là gia đình, vợ con đều hiền lành. Cho nên khi đóng Đêm tối rực rỡ, tôi thấy đâu đó có mình. Tôi ghét nhân vật này lắm. Trong phim, người nào cũng bị tôi đánh, mỗi người bị đánh một kiểu: nhấn nước, bạt tai vợ, kề dao vào cổ con, nắm tóc kéo đi...

Quay xong, tôi ghét mình khủng khiếp. Và sự thật, đóng vai này rất mệt. Bởi vì những cảnh bạo lực đó, đâu chỉ đóng một lần cho một cảnh. Cả tôi và bạn diễn đều bị đuối. Có cảnh, tôi phải đánh 3 bạt tai mà đạo diễn bắt đánh thật, quay cả chục lần, mỗi lần 3 cái. Bạn diễn của tôi bị sưng mặt.

Huỳnh Kiến An: 'Tôi cảm thấy nhục và hèn quá, đánh mất tư cách nên bỏ nghề hát' - ảnh 3
Huỳnh Kiến An: 'Tôi cảm thấy nhục và hèn quá, đánh mất tư cách nên bỏ nghề hát' - ảnh 4

Và trong Đêm tối rực rỡ

đpcc

Tôi giận tôi. Tôi giận cả đạo diễn. Mình cố gắng để bạn diễn đỡ đau nhưng chính cô bé động viên tôi: “Ba đánh thật đi, ba đánh thật con mới có cảm giác, con mới diễn được”. Đấy, có những công việc khiến mình rất mệt, giận mình, giận nhân vật vì tàn bạo quá.

Nhưng đây cũng là vai diễn đầu tiên khiến tôi thấy tự hào vì phim thật sự có ích cho xã hội. Nó không phải là sản phẩm mang tính giải trí mà có tác động tới khán giả rất nặng. Tôi cảm nhận được điều đó và tin chắc một điều, phụ huynh xem phim xong sẽ thương con cháu mình hơn, sẽ chia sẻ, lắng nghe chúng nhiều hơn chứ không dùng đòn roi.

Bộ phim này khiến cho những góc khuất trong tâm lý được soi chiếu. Văn hóa của chúng ta xưa nay là thương cho roi cho vọt. Mọi người cứ tưởng đánh là thương, ghét mới nói ngọt nhưng phim Đêm tối rực rỡ đã chỉ ra rằng, đó là căn bệnh di truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Nhân vật của tôi trong phim từng bị cha mình đánh đập và mang theo suy nghĩ: ông nội tụi bay đánh tao, tao có bị điên đâu, tao vẫn bình thường. Trong khi đứa con thì nói “ba bị điên, ba không bình thường. Ba bị bệnh hành hạ người khác, bệnh không muốn người ta hạnh phúc. Hở cái là đánh, hở cái là đánh”. Thương cho roi cho vọt là ngụy biện.

Dường như nhân vật này, bộ phim này đã tác động tới anh quá mạnh mẽ?

Đúng. Phim có tác động rất lớn với tôi. Hôm đoàn đi ra mắt ở Hà Nội về và bay chuyến bay đêm. Ngồi sau lưng tôi là 2 bố con. Ngồi kế bên tôi là người vợ ẵm đứa nhỏ. Từ lúc máy bay cất cánh tới khi hạ cánh là hai đứa khóc, đạp. Đứa đạp đùi tôi, đứa đạp lưng ghế tôi ngồi.

Trước khi đóng phim này, tôi sẽ nổi quạu nhưng hôm đó, tôi không như vậy. Tôi cảm thấy nhân vật đó làm tôi thay đổi, làm tôi giống như sám hối lỗi lầm vậy. Nếu là ngày trước, tôi sẽ bực bội trong lòng nhưng hôm đó, tôi không hề bực bội.

Mỗi một nhân vật là bài học cho mình. Mỗi một bộ phim khi tôi đóng vai phản diện và nhận kết cục xấu, giống như mình được thấy nhân quả, mình được trải qua nhân quả đó nên tự rút ra bài học cho mình trong cuộc sống thường ngày. May là tôi không đẹp trai, không đóng vai hào hoa phong nhã... (cười).

Tránh nhận vai có cảnh nóng

Vai phản diện là sở trường của anh. Vậy có dạng vai nào là sở đoản của anh không?

Có (cười lớn). Cách đây hơn chục năm, tôi được mời đóng vai ông trùm buôn ma túy trong phim Đôi mắt ân tình. Phim có 5 cảnh giường chiếu, tôi đóng hư cả 5. Đạo diễn chửi tôi quá trời còn mình thì xấu hổ.

Diễn viên nữ thì sẵn sàng, nằm trên giường chờ quay mà tôi vẫn trong toilet chuẩn bị tâm lý. Mình ngó ra cái giường, thấy mười mấy người từ âm thanh, ánh sáng, hóa trang... đều ngồi ở đó. Diễn viên nữ rất bình tĩnh, còn tôi thì đuổi mọi người đi nhưng không ai chịu đi. Ai cũng bảo, em có việc ở đây.

Đạo diễn kêu diễn là mồ hôi tôi đổ ra thành giọt, ướt đẫm người. Tôi căng thẳng quá nên không quay được. Cuối cùng, đạo diễn phải cứu bằng cách, kêu tôi sáp vô người diễn viên nữ rồi máy lia lên bóng đèn, lò lửa...

Huỳnh Kiến An: 'Tôi cảm thấy nhục và hèn quá, đánh mất tư cách nên bỏ nghề hát' - ảnh 5
Huỳnh Kiến An: 'Tôi cảm thấy nhục và hèn quá, đánh mất tư cách nên bỏ nghề hát' - ảnh 6

Đến nay Huỳnh Kiến An có trên 200 vai diễn, từ truyền hình đến điện ảnh

nvcc

Hồi đó, tôi tự hào là vai gì cũng đóng được: ăn mày, giang hồ, cảnh sát, biến thái... nhưng đóng cảnh giường chiếu là thất bại. Chính tôi cũng không ngờ mình lại bị trường hợp đó. Tôi xấu hổ, không dám nhìn mặt bạn diễn và đạo diễn. Đó là cảnh thất bại đầu tiên và duy nhất trong sự nghiệp diễn xuất của tôi.

Khi nhận kịch bản đó, tôi đã hỏi ý kiến vợ con trước về các cảnh nóng. Điều mình sợ nhất là vợ con thì cả nhà đều đồng ý, vậy mà mình đóng thất bại.

Sau này, tôi rút kinh nghiệm. Trước khi diễn cảnh nóng, tôi trao đổi trước với bạn diễn, cho mình diễn tới đâu, tới mức độ nào. Sau đó, tôi thành công với một cảnh cưỡng hiếp, đóng chung với Ngọc Lan phim Trang trại hoa hồng.

Cảnh quay thành công mỹ mãn, chuyên nghiệp. Ngọc Lan chủ động cho phép tôi rờ vùng nào, chỗ nào trên cơ thể bởi vì cảnh đó, tôi phải đánh Ngọc Lan ngất xỉu rồi mới cưỡng bức. Vì trao đổi trước với bạn diễn và được cho phép nên tôi tự tin diễn, không bị hỏng nữa.

Vai diễn trước đó, tôi không trao đổi với bạn diễn nữ, thành ra lo lắng, sợ bị người ta nghĩ mình lợi dụng công việc mà sàm sỡ. Cộng thêm xung quanh giường có quá nhiều người nên mình căng thẳng. Tuy đã diễn được cảnh giường chiếu nhưng tôi hạn chế những vai có cảnh nóng, thậm chí tránh không nhận.

Cảm ơn anh nghệ sĩ Huỳnh Kiến An đã chia sẻ!

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm