12 giờ đêm. Bực mình vì không thể ngủ do phòng trọ bên cạnh nói chuyện to tiếng, tôi quyết định đáp trả bằng cách mở nhạc thật to.
Minh họa: Văn Nguyễn
|
Sau nhiều ngày nguôi ngoai, tôi nghĩ lại, dường như lỗi lớn trong chuyện này là do mình. Đành rằng người ta to tiếng, nhưng nếu như không nóng tính, biết giải quyết tình huống thông minh hơn, như nhẹ nhàng từ tốn “mong mọi người nói nhỏ lại vì đã khuya” chẳng hạn, chứ không làm ầm lên, thì không khí khu trọ đã không ảm đạm như bây giờ.
Tôi chủ động xin lỗi và giải hòa cùng hai phòng “hàng xóm”. Tất cả đều nhoẻn miệng cười và đều tự nhận rằng mình là người có lỗi.
Sau giây phút ấy, khu trọ ngày càng đoàn kết hơn. Chia sẻ cho nhau từng chén mắm, bình gas, ly nước. Hay phơi đồ nhưng mưa bất chợt, những ai đi làm không phải lo bởi những người chung khu trọ sẽ mang vào giúp…
Tôi tự mình học được rằng trong mọi tình huống, dù ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa, nhưng nếu biết suy xét kỹ, biết nhường nhịn sẽ giúp bản thân làm chủ được mình. “Một điều nhịn là chín điều lành”, sự nhường nhịn sẽ giúp mọi người biết thông cảm, tha thứ cho nhau, cùng nhau sống chan hòa, thân ái. Nhất là khi ở trọ, nhường nhịn nhau một tí, sẽ nhận được nhiều hơn.
Bình luận (0)