Khi người trẻ kể chuyện văn hóa bằng những điều bình dị

Hình ảnh ca sĩ Chi Pu đưa Amber Liu, nghệ sĩ nổi tiếng người Mỹ gốc Hoa, đi ăn cơm tấm và trải nghiệm đời sống thường nhật tại TP.HCM thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Điều khiến nhiều người thích thú không chỉ là cuộc gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ, mà còn nằm ở cách người trẻ Việt Nam giới thiệu văn hóa nước mình thông qua những hình ảnh quen thuộc như một đĩa cơm tấm, những con phố đông đúc hay nhịp sống đời thường của thành phố.

Trước đây, hình ảnh Việt Nam được quảng bá ra thế giới thường gắn với áo dài, lễ hội truyền thống, danh lam thắng cảnh hay những câu chuyện lịch sử. Đây là những biểu tượng quan trọng góp phần giúp bạn bè quốc tế nhận diện Việt Nam. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của mạng xã hội và sự thay đổi trong cách tiếp nhận thông tin của công chúng trẻ, cách kể câu chuyện về Việt Nam cũng đang dần chuyển dịch.

Theo thạc sĩ Đặng Thị Thu Hường, chuyên gia truyền thông, Trường đại học Yersin Đà Lạt, công chúng trẻ hiện nay không còn chỉ tiếp nhận văn hóa qua những thông điệp mang tính chính thống hay các chiến dịch quảng bá được thiết kế sẵn. Họ có xu hướng bị thu hút bởi những nội dung gần gũi, giàu trải nghiệm, mang tính cá nhân và tạo cảm giác chân thực. "Người trẻ không cần phải cường điệu về vẻ đẹp của Việt Nam qua những câu chuyện lịch sử mà khiến công chúng tự nhận ra điều đó qua những tình huống rất đời thường", cô nhận định.

Ở góc độ truyền thông, thạc sĩ Đặng Thị Thu Hường cho rằng đây là sự chuyển dịch từ mô hình quảng bá một chiều sang mô hình truyền thông dựa trên trải nghiệm và tương tác. Văn hóa Việt không còn chỉ được giới thiệu như một hệ thống biểu tượng để chiêm ngưỡng, mà trở thành một đời sống có thể bước vào, nếm thử, chia sẻ và cảm nhận.

Khi người trẻ kể chuyện văn hóa bằng những điều bình dị - Ảnh 1.

Chi Pu đưa Amber Liu trải nghiệm cơm tấm và đời sống thường nhật tại TP.HCM, câu chuyện gợi mở về cách người trẻ Việt Nam giới thiệu văn hóa đất nước với bạn bè quốc tế

Ảnh: Cắt từ clip Chi Pu đăng tải

Chính điều đó khiến hình ảnh Việt Nam trở nên gần gũi hơn với công chúng quốc tế, đặc biệt là thế hệ trẻ vốn quen tiếp nhận thế giới qua video ngắn, vlog, mạng xã hội và những câu chuyện cá nhân. "Nó cho thấy người trẻ Việt Nam đang ngày càng tự tin hơn trong việc giới thiệu văn hóa của mình bằng ngôn ngữ của thế hệ số: tự nhiên hơn, đời thường hơn, giàu cảm xúc hơn và cũng có khả năng lan tỏa mạnh hơn", thạc sĩ Đặng Thị Thu Hường nói.

Từ biểu tượng đến trải nghiệm

Nếu thế hệ trước thường kể với thế giới về Việt Nam thông qua những biểu tượng văn hóa mang tính đại diện, thì người trẻ hôm nay lại giới thiệu Việt Nam bằng những trải nghiệm cụ thể của đời sống.

Đó có thể là Chi Pu đưa Amber Liu đi ăn cơm tấm trong chuyến ghé thăm TP.HCM. Còn các nhà sáng tạo nội dung trẻ như Khoai Lang Thang, Ninh Tito, Tebefood… cũng góp phần kể câu chuyện Việt Nam thông qua những video về phở, bánh mì, cà phê vỉa hè, chợ truyền thống, quán ăn gia truyền và các món đặc sản vùng miền. Thay vì giới thiệu Việt Nam bằng những khẩu hiệu hay biểu tượng mang tính khái quát, họ lựa chọn kể về đất nước từ những trải nghiệm đời thường, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về nhịp sống, con người và văn hóa Việt Nam. Những trải nghiệm ấy có điểm chung là rất bình dị, thậm chí quen thuộc với người Việt. Nhưng chính sự bình dị đó lại trở thành điều hấp dẫn trong mắt du khách quốc tế, bởi nó giúp họ cảm nhận rõ hơn nhịp sống và văn hóa bản địa.

Theo thạc sĩ Đặng Thị Thu Hường, phở, bánh mì hay cà phê Việt Nam vốn không phải những chất liệu mới trong quảng bá hình ảnh đất nước. Điều khác biệt hiện nay nằm ở cách những giá trị ấy được kể và được tiếp nhận.

Khi người trẻ kể chuyện văn hóa bằng những điều bình dị - Ảnh 2.

Cơm tấm, phở hay cà phê sữa đá không chỉ là món ăn mà còn trở thành chất liệu để kể câu chuyện về đời sống và văn hóa Việt Nam

Ảnh: Thái Thắng

Trước đây, ẩm thực thường xuất hiện như những biểu tượng văn hóa mang tính đại diện. Trong môi trường truyền thông số ngày nay, ẩm thực lại được đặt trong những câu chuyện đời thường hơn: một người bạn quốc tế lần đầu ăn cơm tấm, một nghệ sĩ nước ngoài ngồi quán cà phê vỉa hè hay một cuộc food tour qua những con phố TP.HCM. "Khi ấy, món ăn không chỉ là biểu tượng để nhận diện Việt Nam mà trở thành một trải nghiệm xã hội, nơi có cảm xúc, phản ứng, sự bất ngờ và khả năng được chia sẻ lại bởi cộng đồng mạng", thạc sĩ Đặng Thị Thu Hường phân tích.

Sức lan tỏa từ những điều gần gũi

Theo chuyên gia, sức hút của những nội dung về ẩm thực và đời sống không chỉ đến từ bản thân món ăn mà còn từ cách câu chuyện được kể.

Ẩm thực là một dạng "ngôn ngữ cảm giác" rất dễ tiếp cận. Người xem không cần có quá nhiều kiến thức về lịch sử hay văn hóa Việt Nam vẫn có thể cảm nhận sự hấp dẫn của một tô phở, ổ bánh mì, đĩa cơm tấm hay ly cà phê sữa đá. Họ có thể phản ứng ngay bằng những cảm xúc đơn giản như tò mò, thích thú hay mong muốn được trải nghiệm.

Bên cạnh đó, các nền tảng mạng xã hội hiện nay thường ưu tiên những nội dung ngắn gọn, giàu cảm xúc và có tính tương tác cao. Một video food tour có thể tạo ra nhiều điểm chạm với người xem, từ món ăn hấp dẫn, phản ứng tự nhiên của người trải nghiệm đến không gian đường phố mang đậm dấu ấn địa phương. "Phở, bánh mì hay cơm tấm lan tỏa tốt không chỉ vì chúng là món ngon, mà vì chúng trở thành chất liệu để công chúng cùng tham gia kể tiếp câu chuyện về Việt Nam", thạc sĩ Đặng Thị Thu Hường cho biết.

Việc những hình ảnh đời thường như vậy được lan truyền rộng rãi cho thấy một sự thay đổi trong cách người trẻ kể chuyện văn hóa. Thay vì chỉ giới thiệu những gì đặc biệt nhất, họ lựa chọn chia sẻ những gì gần gũi nhất. Bởi đôi khi, để hiểu một đất nước, người ta không chỉ cần biết về những di sản nổi tiếng hay những trang sử hào hùng. Một đĩa cơm tấm, một ly cà phê vỉa hè hay một buổi chiều lang thang trên phố cũng có thể kể rất nhiều điều về con người và văn hóa nơi ấy.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.