Chồng nghe lời thầy bói kiếm con năm mùi, khiến vợ phải bỏ nhà chạy vô y tế xã... cấp cứu!
Minh họa: DAD
|
“Ca bệnh” nửa đêm
Em họ mình tên Lan, nhân viên trạm y tế, kể bữa tết nó tiếp nhận một ca cấp cứu mà… hổng phải cấp cứu. Cũng có thể nói lộn lại là hổng phải cấp cứu mà… cấp cứu. Đó là trường hợp của chị X. Chị chạy rần rật vô trạm, nằm ngay trên thềm thở dốc, tức tưởi nói cứu tui với, cứu tui với…
Bác sĩ, y tá hoảng hồn xốc nách chị dìu vô phòng cấp cứu. Khám lâm sàng, Lan xác định X. không bệnh hoạn gì, còn nhịp tim hơi nhanh là do X. vừa có cuộc chạy… ma ra tông. Lan chích thuốc an thần, nói chỉ cần nằm nghỉ chút xíu rồi gọi chồng tới chở về đón tết. Ai ngờ X. mếu máo nói: “Lan ơi, chị mà về thì “la lết” chớ làm gì có chuyện đón tết…”. Chà, “ca bệnh” lúc giao thừa này có gì khúc mắc đây. Nghĩ vậy nên Lan đề nghị bác sĩ trực cho nhập viện.
Phụ nữ với nhau họ giao cảm rất nhanh. Chỉ vài câu tâm tình, Lan đã dựng lên hiện trường, xác định “nghi phạm” rượt vợ chính là T., chồng của X. Đương sự… truy hoan không được nên đã truy đuổi vợ ngay trong đêm trừ tịch.
Chị X. nói chuyện này quá dị hợm, kể ra thì xấu chàng hổ ai. Nhưng mà ổng “lộng hành” quá, chị phải kể với em cho đỡ tức. Ai lại, chiều 30 tết, gia đình nào cũng quây quần sum họp, còn ổng thì đi coi bói rồi ăn nhậu với “thầy” ở cái am sau làng miết tới gần giao thừa mới về. Ổng khúm núm đặt lá bùa vẽ rồng rắn lên bàn thờ rồi thắp nhang vái lạy. Chị nghe ổng khấn, nào là “dương niên đại cát… khấu đầu kính xin… khai ân… quý tử” gì gì đấy.
Rồi ổng nói “thầy” phán mình “ngủ” đúng đêm trừ tịch sẽ cát tường như ý. Chị nói thì năm nào cũng vậy, ra sân đón giao thừa, coi bắn pháo bông rồi ngủ chớ thức làm gì. Ổng nói hổng phải vậy đâu, ý “thầy” là mình… vui vẻ, giao hợp lúc giao thừa sẽ sinh ra quý tử, là con trai đó!
“Kịch bản”
Rồi ổng nói hai đứa con gái là lũ vịt trời. Má nó phải cho tui một thằng cu để nối dõi tông đường. “Thầy” nói phải chọn năm con dê mạnh phần dương để cầu mới có. Tui năm nay 50 tuổi, không tranh thủ dịp này, 12 năm sau mới dê lại. Khi đó tui lên lão, sức đâu mà “làm ăn” nữa.
Chị ngán ngẩm nói: “Hai đứa con gái thì sao? Đứa nào đứa nấy mặt mũi sáng trưng, chăm ngoan, học giỏi, ông chê nỗi gì. Mình làm nông, hai đứa đã nuôi muốn hụt hơi còn đòi quý tử. Mà tui cũng… hết trứng rồi. Đẻ chửa gì nữa!”.
“Ổng phồng mang trợn mắt, nói bà bớt giỡn. Mới bốn mấy làm gì hết trứng? Chị làm thinh cho êm thấm ngày xuân. Đúng lúc ti vi báo giao thừa thì ổng vô buồng… quờ quạng. Lúc đầu ổng năn nỉ. Chị hổng chịu thì ổng “áp lực”. Chị nói thiệt là chị đang có “lý do” thì ổng nói chị xạo, hết trứng mà còn “lý do”? Thấy ổng quá coi thường mình, chị hất ổng rớt xuống giường cái “phịch”, vùng dậy “mở đường máu” thoát thân. Ổng rượt theo, nói bà chạy đàng trời mới khỏi tay tui. May mà trạm sáng đèn, mở cổng. Nếu không chắc chị… trớt quớt rồi. Lan ơi, trạm y tế của em là “đàng trời” của chị đó”, X. kể.
Sau một đêm tá túc, Lan và mấy chị cán bộ phụ nữ xã đưa X. về nhà theo “kịch bản”. Chị chủ tịch hội oang oang: “Ông T. đâu rồi ? Ra đón vợ nè. Chồng con gì mà mới giao thừa đã say xỉn. Vợ bị sốt cao phải một mình mò tới trạm chích thuốc ông có biết không?”. T. trong buồng cà nhắc đi ra, tay bợ mông, mặt mày sượng sùng, lí nhí nói bà xã…, em bị hồi nào? Sao không kêu anh dậy chở đi? Rồi T. nói với khách: “Dạ mời mấy chị ngồi...”. Chị chủ tịch nói: “Thôi được rồi, chị em tui còn có việc. Ông chăm sóc vợ đi. Coi bộ bữa nay cũng hổng khỏe hả?”. Ông chồng hơi tẽn tò, chỉ ờ ờ cảm ơn mấy chị rồi lo lui cui đi dọn dẹp nhà giùm vợ.
Bình luận (0)