Hà Nội 27oC Nhiều mây
  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Kỷ niệm 550 năm danh xưng Quảng Nam (1471 - 2021): Theo dấu chân người mở cõi

28/12/2021 06:30 GMT+7

Lê Thánh Tông là một bậc minh quân. Biên giới của Đại Việt đến đâu đều có dấu chân của ông ở đó. Tổng Binh - nơi mở đầu cho cuộc chinh Nam vào năm 1471 rồi khai sáng ra đạo Thừa tuyên Quảng Nam là một địa danh như thế.

Tiếng vọng của quá khứ

Ở đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) có câu ca dao: “Trời trong ngó thấy Tổng Binh/Muốn về thăm mẹ bực mình chẳng nghe”. Người con gái quê ở Tổng Binh, lấy chồng ngoài đảo Lý Sơn, cách nhau 18 hải lý nhưng vời vợi nghìn trùng, chỉ khi nào “trời trong” thì mới nhìn thấy quê mẹ. “Gọi” mẹ trong một không gian cách trở như thế, ai mà nghe cho được, bực mình cũng đành chịu thôi.

Bãi biển Phước Thiện - nơi được xem là chỗ tập kết quân của vua Lê

VĂN XUÂN

Chính sự “quan yếu” của vùng đất này mà năm 1471, vua Lê Thánh Tông đã chọn để dẫn đạo quân của Đại Việt đi bằng đường biển đổ bộ lên đây, mở đầu cho cuộc chinh Nam lẫy lừng mà dư ba của nó vẫn còn vang mãi.

Thực ra địa danh Tổng Binh chỉ còn là tiếng vọng của quá khứ. Câu ca dao trên đây như một sự nhắc nhở để cho hậu thế đừng quên địa danh từng gắn liền với một sự kiện lịch sử, có thể nói là vĩ đại nhất trong việc mở mang bờ cõi của tiền nhân. Xã Bình Hải, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), cạnh Nhà máy lọc dầu Dung Quất ngày nay, chính là Tổng Binh trong quá khứ.

Vì sao lại gọi Tổng Binh? Hỏi phần lớn các bậc cao niên ở làng Phước Thiện - tức vùng Tổng Binh trước đây, ai cũng bảo “nghe nói nơi duyệt binh của vua chứ không rõ thực hư”. Còn thầy giáo Nguyễn Đình Thảng, nguyên cán bộ giảng dạy môn Hán Nôm của Trường đại học Tổng hợp Huế, có quê ở huyện Bình Sơn, thì lý giải theo sự hiểu biết của ông: “Tức là nơi duyệt binh của vua Lê trước khi ông dẫn đạo quân tiến đánh Đồ Bàn vào năm 1471”. Cũng theo nhà giáo Nguyễn Đình Thảng, vùng đất này còn có một tên gọi nữa cũng gắn liền với sự kiện lịch sử ấy. Đó là Vạn Tường, giờ là một thôn của xã Bình Hải. Trước khi tiến vào phương nam, nhà vua tập hợp tướng sĩ lại để căn dặn và khích lệ đoàn quân: “Thiên giáng vạn tường chúc chư đô toàn thắng!”. Nhà vua dứt lời, hàng vạn quân sĩ đáp từ: “Vạn tường! Vạn tường! Vạn tường!”. Lời đáp từ của quân sĩ đối với bậc minh quân của mình, mong ông mãi mãi trường tồn với thời gian, vô tình đã khai sinh ra tên gọi của một vùng đất mới có tên là Vạn Tường.

Cũng cần nhắc lại điều này: Mùa thu năm 1965, sau khi chiếm đóng căn cứ Chu Lai, phát hiện tại vùng Vạn Tường có một đơn vị chủ lực quân giải phóng đóng ở đây (tức phiên hiệu của Sư đoàn 2 ngày nay), Mỹ đã huy động toàn bộ sức mạnh của hải lục không quân ở Chu Lai bấy giờ để tiêu diệt đơn vị quân chủ lực này của đối phương. Họ đã phải trả giá cho trận Vạn Tường năm ấy như thế nào thì lịch sử còn ghi khá chi tiết ở cả hai phía. Có một sự sắp đặt của số phận lịch sử giữa quá khứ và hiện tại chăng?

Vịnh Việt Thanh nhìn từ Tổng Binh

TRẦN ĐĂNG

Chọn vị trí chiến lược

Kể từ khi vua Trần gả Huyền Trân Công chúa cho vua Chăm vào năm 1306 để đổi lấy hai châu Ô và Lý, biên giới của Đại Việt chỉ đến nam Hải Vân một quãng mà thôi. Mãi đến 165 năm sau, vào năm 1471, đích thân vua Lê Thánh Tông mới dẫn quân tiến về phương nam. Nên nhớ rằng, năm 1468, tại vịnh Hạ Long, dấu tích của vua Lê Thánh Tông còn lưu tại núi Bài Thơ, vậy mà chỉ 3 năm sau - năm 1471, ông lại có mặt tại vùng Tổng Binh này. Xê dịch cả ngàn cây số trong một điều kiện khó khăn về phương tiện đi lại, lại còn phải đi đánh giặc như thế, quả là hiếm thấy ở một đấng quân vương!

Nhìn trên bản đồ quân sự, ta hiểu vì sao vua Lê lại chọn vịnh Việt Thanh để tập kết binh lính và đổ bộ lên Tổng Binh với một đội quân khổng lồ gồm 500 chiến thuyền và hai vạn binh sĩ. Việt Thanh là vịnh khá kín gió, nơi Nhà máy lọc dầu Dung Quất đặt phao số 0 để rót dầu từ các tàu chở dầu vào nhà máy hiện nay, nên thích hợp với việc neo đậu tàu thuyền. Đảo Lý Sơn - nơi có thể là quân của Đại Việt đã tập kết trước đó, cách Tổng Binh chỉ một tầm nhìn nên việc cơ động thủy quân sẽ gặp thuận lợi.

Dẫn quân đi đánh Đồ Bàn không theo cách “cuốn chiếu”, tức đánh từ biên giới Chămpa ngoài vùng Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam ngày nay đánh vào mà chọn khúc giữa, tức vùng Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi để đánh, là một cách chọn lựa mang tính chiến lược. Lối đánh chia cắt này khiến đối phương vỡ trận. Thực tế là, việc tiến quân vào Đồ Bàn bắt sống vua Chăm năm 1471 không quá khó khăn dù quân Chăm có đủ binh hùng tướng mạnh. Năm đó Lê Thánh Tông mới 29 tuổi (ông sinh năm 1442), thế mới biết ông là bậc kỳ tài về thao lược.

Gành Yến cạnh Tổng Binh - một kỳ quan của thiên nhiên

ĐÔNG HUYỀN

Nơi trầm tích một vùng văn hóa

Có địa chỉ ở vùng Tổng Binh này gắn với những giai thoại linh thiêng. Đó là “Giếng Vương” ở làng Thanh Thủy và Gò Giàng ở làng Phước Thiện. Thanh Thủy là làng chài nằm sát biển và luôn thiếu nước ngọt. Thế mà ở giữa ngôi làng này xuất hiện một giếng nước ngọt chưa bao giờ cạn, kể cả trong những mùa nắng hạn gay gắt nhất.

Tương truyền, trước sự khốc liệt của hạn hán vào một năm nào đó, cả làng thiếu nước ngọt trầm trọng thì già làng được nhà vua báo mộng rằng, đúng Ngọ hôm sau ra giữa làng dâng lễ vật, tế trời đất rồi đào xuống đó sẽ gặp nước ngọt. Đúng như điềm báo, y lời, khi đào xuống chưa được ba mét, một dòng nước ngọt trào lên. Thực tế thì đây là giếng nước của người Chăm - chủ nhân của vùng đất này trước đó. Giếng có hình vuông, được xây bằng đá ong, đó là điểm khác biệt của các giếng nước Chăm, không bao giờ bị nhiễm mặn dù ở sát biển. Trong quan niệm của người Việt thời phong kiến, chỉ có nhà vua mới mang lại sự kỳ diệu mà thôi. Tên gọi “Giếng Vương” là vì lẽ đó.

Cạnh làng Thanh Thủy là làng Phước Thiện, nơi đây có địa danh Gò Giàng (Yàng). Có lẽ đây là nơi tế lễ của người Chăm trước đó. Do cách phát âm giàng/vàng, nhiều người nhầm tưởng vùng này chứa nhiều vàng Hời nên có một thời bị đào bới khá nhiều.

Tại vùng Tổng Binh này còn có một kỳ quan thiên nhiên mà theo các nhà địa chất học, nó chẳng kém cạnh gì gành Đá Đĩa ở Phú Yên cả. Đó là Gành Yến. Những vỉa đá được hình thành sau những lần phun nham thạch của núi lửa từ hàng triệu năm trước đã để lại trên mặt đất sát biển này những hình thù kỳ vĩ.

Tiếng vó ngựa của vua tôi nhà Lê từ 550 năm trước nơi vùng đất Tổng Binh này đã lặn vào quá vãng nhưng âm vang của nó thì vẫn còn lay động bao con tim dân Việt cho đến tận hôm nay.

Như thấy mỗi tấc đất nơi Tổng Binh còn in dấu hài của bậc quân vương thuở đi mở cõi.

Top