Các đồng chí Doanh, Hồng Thái dừng lại xây dựng thêm các cơ sở ở Bình Gia. Các đồng chí Quốc Vinh, Bình, Khoa được phân công củng cố căn cứ địa Bắc Sơn. Lê Dục Tôn cùng các đồng chí còn lại thì về Võ Nhai. Tôi thì đi đi lại lại giữa Nà Hình và Long Châu, khi cần ở Bó Cục, Bằng Tường. Đâu cần thì tôi tới...
Trải qua bao đợt khủng bố, cảnh quê nhà vẫn còn nhiều hoang tàn, đổ nát. Trên nền nhà cũ cháy đen mới chỉ dựng tạm những túp lều che mưa che nắng. Nhưng đáng mừng là lúa đã chín, nặng bồng, mẩy hạt. Dân làng đang đập lúa ngoài đồng, trên những cái lỏng gỗ (một thứ dụng cụ giống như cái thuyền, có liếp che ở hai bên sườn, để đập lúa ở giữa ruộng của đồng bào Nùng) cũ cháy sém hoặc mới đóng vội còn nham nhở vết dao đẽo, cạnh những bó rạc hất đống bỏ lại. Buổi tối, bà con kéo đến. Đồng chí gặp đồng chí, mẹ con, anh em, vợ chồng gặp nhau. Những cô gái có người yêu là Cứu quốc quân đã loan báo cho nhau nhanh hơn điện, tìm đến hỏi thăm người đã về, người chưa về. Cả những bà, những chị có chồng con bị tù đày, phát vãng nơi xa cũng đến, lấy cái vui gặp đồng chí thay cho cái buồn xa chồng con. Nhiều cụ già, em nhỏ bị tra tấn, đánh đập nay đã thành tàn phế, trông mà xót ruột đau lòng.
Thượng tướng Chu Văn Tấn chào mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm Việt Bắc |
TƯ LIỆU GIA ĐÌNH |
Anh em nói chuyện với quần chúng. Trước đây có những người lo chúng tôi chạy lên rừng không có gì ăn hoặc ăn lá mà sống, nay lại thấy chúng tôi về, không những khuấy lên được phong trào ở biên giới mà ở quê nhà phong trào lại rộng và sâu, nên càng phấn khởi.
Câu chuyện thường kéo dài tới đêm khuya...
Anh em bắt tay ngay vào việc. Anh Đủ, bà Sáng, chị Quản, chị Thu, chị Pính... các đồng chí được phân công ở lại hoạt động trong điều kiện vô cùng gian khổ đã giữ gìn phong trào, xây dựng cơ sở, vẫn còn nguyên vẹn, báo cáo tình hình địa phương. Tất cả họp nhau quyết định kế hoạch công tác mới. Liên lạc được cử ra biên giới yêu cầu Cứu quốc quân còn lại tiếp tục lên đường về ngay. Liên lạc được cử đi chắp mối với Trung ương, với các cánh quân ở Đại Từ, Sơn Dương. Cán bộ chia tay nhau đi các ngả. Một không khí náo nức thúc đẩy mọi người mạnh dạn hoạt động.
Tấm lòng của bà con thật chí tình
Chúng tôi chỉ còn biết hết lời cảm ơn và khéo léo nói thêm cho bà con hiểu rõ nhiệm vụ lâu dài của anh em trên con đường giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, nên quả thực chưa dám nghĩ đến chuyện gây dựng gia đình.
Chúng tôi không bao giờ quên được tình nghĩa, công ơn của bà con dân bản. Để trả ơn nhân dân, các đồng chí Cứu quốc quân nguyện suốt đời làm người đầy tớ trung thành của giai cấp vô sản, của nhân dân lao động.
Cũng trong tháng 11 năm 1942 này, ở Khẻo Mèo, chúng tôi rất vui mừng được gặp lại hai đồng chí Đường Nhất Quý và Phương Cương. Được đơn vị ở Tuyên Quang. Thái Nguyên cử đi liên lạc, hai đồng chí đã lấy thẻ, công khai ngồi xe ô-tô lên Thất Khê, rồi bí mật vượt biên giới, lặn lội tới Bó Cục. Hai anh cho biết các cơ sở cách mạng của vùng Đại Từ, Định Hóa, Yên Sơn, Sơn Dương, Chợ Đồn đã xây dựng được nhiều hơn và vững chắc. Nhưng cán bộ ít quá, không đủ theo kịp phong trào mở rộng. Quần chúng rất mong Cứu quốc quân về thêm. Anh chị em ở đó đều khỏe mạnh, không bị tổn thất gì. Thế là tình hình bốn tỉnh Lạng Sơn, Tuyên Quang, Thái Nguyên, một phần Bắc Cạn (Chợ Đồn) chúng tôi đã nắm được khá đầy đủ, rõ ràng.
Tháng 1 năm 1943, toán thứ hai gồm các đồng chí Hòa, Triệu Khánh Phương, Voòng Nhì, Hoàng Xuân, Hoàng Thượng, Coóng, Mùng, Tô... lên đường về nước.
Chúng tôi sẽ không bao giờ quên được những ngày chung sống đã qua với nhân dân địa phương. Ngay từ những ngày đầu gian khổ đó, mối tình cá nước đã vô cùng đẹp đẽ. Bắt đầu có quân đội cách mạng do Đảng ta lãnh đạo, cũng bắt đầu có mối quan hệ mới mẻ giữa quân và dân, với bao nhiêu chuyện xúc động, trở thành phổ biến trong kháng chiến sau này. (còn tiếp)
(Trích hồi ký Kỷ niệm Cứu quốc quân, NXB Lao động)
Việc bắt liên lạc với Trung ương ở trong nước vẫn chưa làm được. Hơn một năm nay, tuy xa Trung ương, nhưng dựa vào tinh thần Nghị quyết Trung ương lần thứ tám, làm theo những lời dạy bảo của Ông cụ hồi ở Pác Bó, làm theo những chỉ thị, những ý kiến chỉ đạo của các đồng chí Trung ương khi các đồng chí ở Bắc Sơn, chúng tôi vẫn tự động công tác, nói chung thuận lợi, nhưng chưa thể đánh giá kết quả việc làm của mình một cách thật chính xác, vì không hiểu rõ tình hình cách mạng chung của cả nước hiện nay ra sao.
Bình luận (0)