Ông nội không dạy câu nào
ba vẫn thuộc lòng biển
hắt xì hơi bảy lần, ba ngày sau biển động
trước khi bị giặc bắn
ba cũng không dạy con câu nào
nhưng trong con biển vẫn triều cường
đêm tiếng bấc tiếng chì mõ sóng
biết mùa bão biển đang về
thương đảo xa bạc từng thớ đá
chiều vỏ ốc vỏ sò ủ gió
mõ nồm nôn nao trẻ nghịch cát reo hò
em gái làn da biển sáng
ngực cười nở ban mai
những con thuyền vượt sóng
Hoàng Sa, Trường Sa
ngư trường bao đời ấm giấc mơ làng biển
nồi cơm Thạch Sanh của làng
đêm động biển chớp tây chớp bắc
bờ khuya đỏ mắt gọi thuyền
biển như mâm cơm
đảo như bát úp
biển là làng
đảo ngoài khơi dang tay che chắn
Hoàng Sa, Trường Sa, Côn Đảo, Phú Quốc...
giọt máu là giọt biển
giọt mồ hôi là giọt biển
cả câu thơ ta tặng em tặng mẹ
cũng là giọt biển sinh sôi
Tiếng trẻ học bài ê a Trường Sa, Cồn Cỏ
Tiếng chuông chùa đằm sóng Song Tử Tây
Trong ta là
ký tự biển mới
biển ơi
Ngô Minh
>> Huế chiều - Thơ của Ngô Minh
>> Em là chiếc bình cắm hoa bất tử - Thơ của Ngô Minh
>> Biển ơi - Thơ của Ngô Minh
>> Người lính già trước biển - Thơ của Ngô Minh
>> Hà Nội hương" - Thơ của Ngô Minh
>> Thu gọi" - Thơ của Ngô Minh
>> Lục bát sông Hàn" - Thơ của Ngô Minh
Bình luận (0)