Một loài cá cũng thành trung tâm lễ hội
Ít ai nghĩ rằng một loài cá dân dã gắn với bữa cơm hằng ngày lại có thể trở thành nhân vật chính của một lễ hội. Nhưng ở Phong Nha - Kẻ Bàng, cá trắm sông Son không chỉ là sản vật địa phương mà còn là chất liệu để người dân kể câu chuyện về vùng đất, văn hóa và sinh kế của mình.

Người dân mang cá trắm ra thi thố
ẢNH: THANH LỘC

Con cá đi thi phải là con cá to nhất, đẹp nhất bè
ẢNH: THANH LỘC
Không tìm kiếm những ý tưởng quá xa lạ, người dân Phong Nha chọn cách đào sâu vào những gì vốn có. Từ dòng sông Son hiền hòa chảy giữa núi đá vôi, họ tạo nên những sản phẩm du lịch mang đậm dấu ấn địa phương.
Dịp lễ 30.4 vừa qua, Phong Nha đón lượng lớn du khách trong kỳ nghỉ dài ngày. Tại bến thuyền, dòng người nối nhau lên thuyền ngược sông Son vào động Phong Nha, giữa khung cảnh núi đá vôi xanh thẳm hai bên bờ. Nhưng ở một góc khác của dòng sông, không khí lễ hội cũng náo nhiệt không kém với những cuộc đua thuyền truyền thống.
Và khi những mái chèo về đích, sự chú ý của đám đông lại hướng sang một cuộc thi đặc biệt hơn: thi "hoa hậu cá trắm".
Những "thí sinh" được tuyển chọn từ các làng nuôi cá lồng ven sông như Trằm Mé, Na, Gia Tịnh, Xuân Sơn, Xuân Tiến. Mỗi con cá là thành quả của nhiều năm chăm sóc, được lựa chọn kỹ lưỡng theo những tiêu chí rất riêng: thân hình cân đối, vảy sáng bóng, vây đẹp và đặc biệt phải khỏe mạnh, không dị tật.
Có những "ứng viên" nặng tới 10 - 20 kg khiến du khách không khỏi trầm trồ. Tiếng bàn luận, so sánh và những lời dự đoán xem con cá nào sẽ giành danh hiệu cao nhất tạo nên bầu không khí sôi nổi, biến cuộc thi thành một điểm nhấn thú vị của lễ hội.



Những con cá trắm "khủng" nhận được sự quan tâm của du khách
ẢNH: THANH LỘC
Sau phần thi, những "hoa hậu cá trắm" tiếp tục xuất hiện trong một vai trò khác: nguyên liệu cho các món ăn đặc sắc do đầu bếp địa phương chế biến. Nhờ đó, trải nghiệm của du khách không dừng lại ở việc ngắm nhìn hay cổ vũ cuộc thi, mà được nối dài một cách tự nhiên qua câu chuyện ẩm thực.
Trên thực tế, hội thi cá trắm sông Son đã được duy trì từ năm 2016. Điều đáng chú ý là từ một loài cá quen thuộc của vùng sông nước, người dân địa phương đã tạo nên một câu chuyện văn hóa - du lịch đủ sức thu hút du khách và góp phần định vị thương hiệu cho vùng đất bên dòng sông Son.

Ban giám khảo vào cuộc chấm chọn
ẢNH: THANH LỘC
Điều thú vị là chính những "đầu bếp không chuyên", vốn là những người nông dân chân chất, lại khiến nhiều người bất ngờ. Họ biến tấu món ăn, trình bày khéo léo đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ "đánh thức" vị giác.
Trong một lần tham dự hội thi, đầu bếp nổi tiếng Phạm Tuấn Hải cũng từng ngạc nhiên trước sự sáng tạo ấy. Ông cho rằng, trải nghiệm với cá trắm sông Son là điều du khách không nên bỏ lỡ khi đến vùng di sản.
Cá trăm sông Son có gì lạ mà lắm người mê?
Đằng sau một lễ hội sôi động là cả một câu chuyện mưu sinh và thích ứng của người dân. Trước đây, người dân Phong Nha chủ yếu sống dựa vào rừng. Nhưng khi tài nguyên dần cạn kiệt, đất sản xuất hạn chế, họ buộc phải tìm hướng đi mới.
Đầu những năm 2000, chính quyền địa phương khuyến khích phát triển nghề nuôi cá lồng trên sông Son, một bước chuyển mang tính quyết định. Tận dụng lợi thế dòng sông hiền hòa, nguồn nước trong lành, nghề nuôi cá nhanh chóng phát triển. Trong số nhiều loài được nuôi, cá trắm trở thành lựa chọn phổ biến nhất.

Những lồng bè nuôi cá trắm trên sông Son
ẢNH: THANH LỘC
Ngày nay, dọc sông Son, từ thôn Na, Xuân Sơn, Xuân Tiến đến Gia Tịnh, Trằm Mé, đâu đâu cũng thấy những lồng cá nổi lấp xấp. Ước tính toàn vùng có hơn 360 hộ nuôi cá trắm, một con số cho thấy quy mô không nhỏ của nghề này tại địa phương.
Cá trắm sông Son không phải một giống cá đặc biệt. Phần lớn vẫn là cá trắm cỏ được nhập giống từ nhiều địa phương khác. Điều tạo nên sự khác biệt nằm ở môi trường và cách nuôi.
Thức ăn của cá chủ yếu là rong rêu tự nhiên được người dân vớt trên sông vào sáng sớm hoặc chiều muộn. Vào mùa mưa, khi nguồn rong khan hiếm, người nuôi bổ sung thêm sắn thái nhỏ hoặc lá chuối rừng. Nhờ đó, cá phát triển trong điều kiện gần với tự nhiên.
Theo người dân địa phương, nguồn thức ăn cùng môi trường nước trong lành của sông Son giúp thịt cá săn chắc, vị ngọt tự nhiên và ít mùi tanh. Đây cũng là lý do cá trắm sông Son dần trở thành một trong những đặc sản được nhiều du khách tìm thưởng thức khi đến Phong Nha.
Ông Nguyễn Văn Song (62 tuổi, tổ dân phố Na) cho biết điều làm nên chất lượng của cá không nằm ở giống nuôi mà ở quá trình chăm sóc. Cá được nuôi giữa dòng sông, sử dụng nguồn thức ăn tự nhiên nên thịt giữ được hương vị đặc trưng.
Mỗi lồng cá rộng khoảng 20 m², nuôi từ 100 - 130 con. Khi cá phát triển, người nuôi sẽ tách đàn để bảo đảm mật độ phù hợp. Sau khoảng một năm, mỗi lồng có thể mang lại nguồn thu hàng chục triệu đồng cho người dân.
Không dừng lại ở việc bán sản phẩm, nhiều hộ dân còn kết hợp nghề nuôi cá với hoạt động du lịch trải nghiệm. Du khách có thể tham quan các lồng bè trên sông, tìm hiểu quy trình nuôi cá và thưởng thức những món ăn chế biến từ cá trắm ngay tại địa phương.

"Hoa hậu cá" cũng… lên mâm phục vụ du khách
ẢNH: THANH LỘC

Đến với lễ hội, ai cũng có cơ hội thưởng thức những món ngon từ cá trắm sông Son
ẢNH: THANH LỘC
Từ cá trắm, người dân chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như chả cá, cá om măng chua hay cá kho riềng. Không cầu kỳ, nhưng những hương vị ấy đủ để nhiều du khách nhớ về Phong Nha sau chuyến đi. Nhờ đó, cá trắm sông Son không chỉ là một sản vật địa phương mà dần trở thành dấu ấn riêng của vùng đất Phong Nha - Kẻ Bàng.
"Cá trắm ở chợ quê tôi bán đầy, có gì lạ đâu. Nhưng tôi thích cách người dân nơi đây kể câu chuyện về con cá, từ cách nuôi đến cách chế biến. Một loài cá rất bình thường nhưng lại mang đến trải nghiệm rất thú vị", bà Lê Nga, du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.
Có lẽ, đó cũng là điều đáng chú ý nhất trong câu chuyện cá trắm sông Son. Không phải một sản vật quý hiếm hay lễ hội hoành tráng, mà là cách người dân biến những giá trị quen thuộc của quê hương thành trải nghiệm đủ sức hấp dẫn du khách.
Ngày nay, dọc hai bờ sông Son, ngày càng nhiều ngôi nhà khang trang hiện diện. Đằng sau những đổi thay ấy là câu chuyện về sự thích ứng, về những người dân biết cách tạo giá trị từ chính dòng sông quê hương và sản vật gắn bó với đời sống của mình suốt bao năm qua. (còn tiếp)
Bình luận (0)