Sáng 29.5, tại TP.HCM, Sở VH-TT TP.HCM tổ chức hội nghị Thực trạng và giải pháp xây dựng, phát triển hệ thống bảo tàng tại TP.HCM, cùng nhìn lại thực tế để tiếp tục hoàn thiện các cơ chế chính sách, tạo sự phát triển bền vững, đồng thời tạo đà bứt phá trong thời gian tới để thu hút du lịch và xứng tầm với một siêu đô thị hiện đại.
Tham dự và chủ trì hội nghị có ông Phạm Định Phong, Phó cục trưởng Cục Di sản văn hóa (Bộ VH-TT-DL); ông Trần Thế Thuận, Giám đốc Sở VH-TT TP.HCM.
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Minh Nhựt, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM, cho biết: "Sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa-Vũng Tàu, hiện TP kế thừa hệ thống bảo tàng đồ sộ, nội dung phong phú, với 14 bảo tàng công lập và 11 bảo tàng ngoài công lập. Hệ thống đang lưu giữ hơn 700.000 hiện vật, tài liệu cùng 24 bảo vật quốc gia vô giá, trong đó đặc biệt Bảo tàng Lịch sử TP.HCM có tuổi đời gần 100 năm. Vượt qua những khó khăn về kinh phí, các đơn vị vẫn thường xuyên thay đổi cách trưng bày, tăng cường công tác hiến tặng, kiểm kê, bảo vệ, liên tục giới thiệu các hiện vật quý đến công chúng. Chỉ riêng 5 năm gần đây, dù trải qua đại dịch Covid-19 hệ thống bảo tàng TP cũng đã thu hút khoảng 14 triệu lượt khách tham quan, với gần 4 triệu lượt khách quốc tế".

Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu đề xuất “tái cấu trúc như một mạng lưới bảo tàng vùng”
ẢNH: QUỲNH TRÂN
Là chuyên gia lâu năm về di sản văn hóa, tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu (Trường ĐH KHXH&NV, ĐH Quốc gia TP.HCM) thẳn thắng: "Thực tế là tuy có nhiều bảo tàng, đa dạng về chủ đề nhưng còn trùng lặp về loại hình hiện vật và một số nội dung, phân tán về không gian, thiếu tính kết nối. Các bảo tàng vẫn vận hành theo mô hình truyền thống "khép kín", thiên về trưng bày hơn là kể chuyện và diễn giải hiện vật, dẫn đến sự rời rạc trong cách tái hiện lịch sử". Vì vậy "việc cần làm ngay" là phải xây dựng một hệ thống bảo tàng không chỉ tránh trùng lặp mà còn phản ánh được tính đa dạng, đa lớp của di sản một đô thị.
"Cần tái cấu trúc như một mạng lưới bảo tàng vùng, phản ánh các trục không gian, chức năng đặc thù của siêu đô thị hiện đại, trong đó TP.HCM (cũ) tiếp tục đóng vai trò trung tâm của "đặc trưng, bản sắc" và điều phối hệ thống. Các bảo tàng khác đảm nhận những lớp di sản chuyên biệt gắn với cấu trúc kinh tế - sinh thái - xã hội, như bảo tàng ở Bình Dương (cũ) có thể định vị như không gian của di sản công nghiệp, làng nghề và quá trình đô thị hóa mới. Còn bảo tàng tại Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ) đại diện cho lớp di sản biển, cảng thị và kết nối toàn cầu. Sự phân vai này không chỉ giúp tránh trùng lặp nội dung, mà còn tạo nên cấu trúc diễn giải đa trung tâm, phản ánh đúng bản chất của một vùng đô thị mở rộng", tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu hiến kế.

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đang thu hút khách nước ngoài đến tham quan
ẢNH: QUỲNH TRÂN
Trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và cạnh tranh điểm đến văn hóa ngày càng gia tăng, việc "vươn ra biển lớn" đang trở thành một xu hướng tất yếu đối với các bảo tàng hiện đại, thạc sĩ Lâm Ngô Hoàng Anh, Phó giám đốc phụ trách, quản lý và điều hành Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, đặt ra vấn đề hợp tác trong mạng lưới ICOM (Hội đồng Bảo tàng quốc tế) và điều này sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trên nhiều phương diện. "Các bảo tàng sẽ trở thành cầu nối mềm giữa TP.HCM với bạn bè thế giới. Những chủ đề như lịch sử Sài Gòn - Chợ Lớn, văn hóa Nam bộ, ký ức chiến tranh và hòa bình, nghệ thuật đương đại VN... nếu được giới thiệu đúng cách sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh TP văn minh, hội nhập và giàu chiều sâu lịch sử", ông Hoàng Anh nhấn mạnh.
Bình luận (0)