|
Màu tím hoa sim
Tuấn hoàn thành chương trình trung cấp điện hơn một năm nay nhưng chưa hề đụng tới sợi dây điện. Suốt ngày nó lấy cà phê, bi da, nhậu nhẹt làm... căn bản. Ba má nó than phiền, nói Tuấn tuy tốt nghiệp nhưng “xấu nghề”, lông bông vậy mà cưới vợ là cưới làm sao? Là nhà giáo, cậu “chỉnh huấn” nó giùm chút, anh chị biết ơn cậu lắm. Nó mà tiến bộ, anh chị xây cơ sở dịch vụ điện và cưới vợ cho nó... rẹt rẹt ba mươi giây.
Thật hên cho mình, Tuấn mò tới nhà “nhờ cậu... xúc tác ba má cháu với”. Nó thành khẩn nói chỉ cần ba má hứa cho cưới Trang, cháu sẽ bỏ ăn chơi để “phát huy” nghề nghiệp.
Mình, nhà đàm phán “con thoi”, sướng rêm, bởi đây là nhiệm vụ mà có... ngu toàn diện và ngủ tròn giấc cũng hoàn thành xuất sắc. Mình tới nhà, anh chị rối rít cơm bưng nước rót, nói thằng Tuấn bây giờ “tội” lắm cậu à. Chu cha, sao mà cậu giỏi thế!
Tuấn tới nhà mình khoe ba má đồng ý cưới vợ cho cháu rồi. Ổng bả cười cả ngày. Cái tiệm điện bự chảng ba má xây cho cháu cũng gần xong. Rồi nó rật rật làm mồi, khui bia, nói trời ơi, cậu quả là thiên tài! Mình đương nhiên mặt mày nghiêm trọng, nói với “song phương” rằng vụ này mình “chạy” toát mồ hôi, nói gãy lưỡi mới được đấy.
Đang vui, Tuấn bỗng “lên mặt”, nói cháu có vợ mà để cậu bơ vơ là một... tội ác. Nó phê phán mình, nói cậu đứt gánh giữa đường là do lấy vợ không tình yêu. Đã vậy, cậu lại lơ là chuyện làm ăn, chỉ lo làm... văn nghệ. Tới mức, tên cậu là Lê Ngọ, người làng chêm chữ “Văn” vào giữa rồi đọc là Lê Văn Ngọ (lo văn nghệ). Mợ “bai” cậu là phải. Rồi nó... hối lộ mình: “Cưới xong, cháu sẽ chim xanh cho cậu bà kia hay lắm. Cậu sẽ chấm dứt cái cảnh dây phơi chỉ độc bộ quần áo đàn ông”.
Bữa đám cưới, Tuấn quá mừng nên quá chén, mặt tím rịm còn hơn... màu tím hoa sim. Trang nói anh Tuấn say rồi, vô nghỉ đi. Tuấn nhướng mắt: “Còn say anh mới lâu”.
Nâng tô mì Quảng ngang mày
Một hôm mình ghé cơ sở điện của thằng Tuấn. Nó cười cười, nói cậu đến thăm “con chim xanh” để hỏi “bà kia” chứ gì. Cứ từ từ, để cháu thăm dò coi, chứ rủi trúng cái bà không yêu văn nghệ thì... ăn cho hết. Mình mắc cỡ nhưng vờ tỉnh bơ, giấu niềm vui mơ hồ về một người phụ nữ.
Lúc Tuấn đi mua đồ nhắm, Trang buồn buồn nói cậu à, anh Tuấn làm ăn giỏi nhưng nói năng quá cộc cằn. Gần đây ảnh xưng hô cục hòn với cháu, nói mình đã thuộc về nhau rồi, ướt át làm gì. Nhớ hồi chưa cưới, hễ mở môi là em ơi, em à. Bây giờ, mấy tháng đầu còn kêu bà xã, sau mất chữ “xã”, chỉ còn chữ “bà” trụi lủi. Cháu bị cảm, ảnh nấu cháo bưng lên, nói cháo đó, ăn đi. Cháu hờn, không ăn, ảnh nói cháu là người vợ khó hiểu.
Bữa sau gặp Tuấn mình “nắn” ngay, nói phụ nữ đôi khi khó hiểu nhưng hiểu cũng không khó. Chẳng qua là họ thích mềm mỏng thôi. Nên nhớ khi vợ đau, chỉ cần chồng nhẹ nhàng nói: “Em à, dậy ăn miếng củ lang đi” thì củ lang biến thành... củ sâm ngay. Là đàn ông... từng có vợ, cậu khuyên mày đó. Tưởng nó cãi lại, ai ngờ nó “dạ” liền, nói chẳng qua là cháu “thử lửa” thôi. Dạy vợ dạy thuở ban sơ mới về. Phải làm mặt lạnh, không nó lấn lướt, khó “quản” lắm.
Rồi Tuấn hạ giọng: “Bà kia đang chờ cậu cho cái hẹn”. Mình mừng hết lớn. Nó còn mời cậu tối nay ghé chơi. Cháu sẽ trổ tài làm bếp, nâng tô mì Quảng... ngang mày và nói: “Nhân ngày phụ nữ, mời em, bà xã của anh”. Vậy được héng cậu?
Bất giác mình đỏ mặt, lúng búng nói “cơ hội” này, cậu nên... tặng quà cho... giấc mơ của cậu không? Tuấn vỗ đùi đánh bốp: “Nên. Cậu ga lăng số một!”.
Trần Cao Duyên
>> Thắp lửa hâm nóng đời sống vợ chồng
>> Nhóm máu và... đời sống vợ chồng
>> Khoảng lặng trong đời sống vợ chồng
>> Khoảng lặng trong đời sống vợ chồng
>> Duy trì "hương lửa mặn nồng" trong đời sống vợ chồng
>> Bình đẳng giới trong đời sống vợ chồng
Bình luận (0)