40 năm Báo Thanh Niên:

Lẵng hoa tưởng nhớ những người đã khuất

31/12/2025 09:15 GMT+7

Trong suốt hành trình 40 năm, nhiều thế hệ đã góp thanh xuân cùng dựng xây nên thương hiệu Thanh Niên. Trong đó có những bậc đàn anh, những nhà báo đáng ngưỡng mộ đã cống hiến trọn vẹn cuộc đời cho tờ báo. Ngày cuối cùng của năm 2025, kể lại những câu chuyện dưới đây như lẵng hoa tưởng nhớ các đồng nghiệp đã đi xa.

==>> Bạn đọc có thể xem tất cả bài viết tại đây: 40 năm Báo Thanh Niên: Từ đổi mới tiến vào kỷ nguyên mới

Nhà báo Thế Vũ: Bản lĩnh biên tập

Năm 2006, kỷ niệm 20 năm ngày Báo Thanh Niên phát hành số đầu tiên, tòa soạn quyết định in tập truyện ngắn Những vòng hoa ngụy tín của nhà văn - nhà báo Thế Vũ (tên thật là Nguyễn Minh Thế). Tựa tập truyện là tên một truyện ngắn nổi tiếng của anh in trên tạp chí Trình Bày năm 1971.

Lẵng hoa tưởng nhớ những người đã khuất- Ảnh 1.

Nhà báo Thế Vũ

Từng đảm nhiệm chức vụ Phó tổng thư ký tòa soạn Báo Thanh Niên, với nhiều người, nhà báo Thế Vũ có vẻ hơi khó gần, nhưng đằng sau sự đăm chiêu ấy, cảm nhận như trong anh luôn ẩn chứa một đề tài góc cạnh, hay một bài điều tra cần phải cắt gọt, nâng tầm trước khi Ban biên tập duyệt in...

Phóng viên trẻ ở tòa soạn hồi ấy, có lẽ ai cũng "ngán" anh vì sự khắt khe trong từng câu chữ. Bởi vậy, khi được anh gọi lên cật vấn về một bài viết, trở về ai cũng lắc đầu lè lưỡi. Nhưng, có một điều khẳng định: bài báo nào, của ai do anh biên tập lần cuối, thì chỉ có hay hơn, và chắc như đinh đóng cột.

Xuất thân là một nhà văn, vào làm báo, nhưng đề tài anh tự viết đăng trên mặt báo thì rất rộng, đặc biệt là mảng giáo dục và thể thao. Những bài sổ tay đăng trên trang thể thao ký bút danh Hà Phan luôn đặt ra những vấn đề nóng hổi tính thời sự, có khi nảy lửa. Hoặc như những bài xã luận Chào buổi sáng anh viết về giáo dục lúc ấy, như một sự "lột trần" những thiếu sót, bất cập của nền giáo dục nước nhà, nhưng luôn trên tinh thần chấn hưng, góp ý xây dựng. 

Bài báo cuối cùng mà anh viết trong đời là một bài xã luận Chào buổi sáng như thế, sau đó 4 tháng, vào ngày 15.11.2004 thì anh ra đi, để lại bao tiếc thương cho những người ở lại.

Nhà báo Phan Bá Chức: Không bao giờ "trách phận"

Lẵng hoa tưởng nhớ những người đã khuất- Ảnh 2.

Nhà báo Phan Bá Chức

Xuất thân là một nhà giáo, học trường Sư phạm Quy Nhơn (khóa 8, rồi lên dạy học ở Lâm Đồng), nhà báo - nhạc sĩ Phan Bá Chức "nhập môn" làng báo TP.HCM năm 1987, chỉ một năm sau khi Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên, với vai trò phóng viên Ban Công tác bạn đọc. Sau đó, anh giữ vị trí Phó ban, rồi qua làm Thư ký tòa soạn, rồi Trưởng ban Văn hóa - Nghệ thuật, và trước khi về hưu năm 2011 là Trưởng ban Công tác bạn đọc. 

Suốt 24 năm làm nghề, trong vai trò nào ở tòa soạn Thanh Niên, anh luôn giữ được sự tâm huyết, sắc sảo, trách nhiệm cùng nụ cười hồn hậu và những câu chuyện hài hước với đồng nghiệp.

Trong vai trò một nhạc sĩ, mỗi cuộc vui, có khi anh nổi hứng hát nhiều, giống như liveshow, đến mười mấy bài. Hầu hết là sáng tác của Phạm Duy, Lam Phương và nhạc của anhCó khi được nhiều người yêu cầu, anh hát bài Trách phận - bản nhạc anh cùng viết với một người bạn về "xứ nẫu" Phú Yên (nay là Đắk Lắk), nơi anh xem như quê hương thứ hai của mình.

Hôm anh về hưu tháng 11.2011, tòa soạn tặng hoa tạm biệt, anh lên nói mấy câu xúc động: "Làm ở Thanh Niên 24 năm, qua nhiều công việc, người ta nói làm báo như đi trên dây. Ngần ấy năm đi dây, tôi tự hào là mình không bị rơi!". Tất cả những công việc qua bao năm tháng như dồn vào trong một trái tim và khối óc tài hoa, rất nghệ sĩ, mà đều dung chứa được cả, với niềm lạc quan của một con người đã trải qua bao dâu bể, mà chẳng bao giờ "than thân trách phận", cho đến khi anh lìa đời ngày 5.7.2024.

Nhà báo Đặng Ngọc Khoa: "Không trái tim ai ngừng đập trên đời"

Lẵng hoa tưởng nhớ những người đã khuất- Ảnh 3.

Nhà báo Đặng Ngọc Khoa

Nhắc về Đặng Ngọc Khoa, ai cũng nhớ đến nét lãng tử và rất yêu nghề của anh. Những bài điều tra "chắc nịch" và nhiều bài viết về phận người, mối thương cảm về những hoàn cảnh khó khăn hiện diện qua ngòi bút cảm động của Đặng Ngọc Khoa khiến bao đồng nghiệp nể phục.

Khoa viết về đủ thể loại và nhiều lĩnh vực, dù ở mảng nào, anh cũng như đằm sâu tâm thức vào trang viết. Những loạt bài như Hàm cá mập về thân phận người lao động Việt Nam bị lóc lột, đối xử tàn nhẫn trên những con tàu đánh cá nước ngoài, hay loạt bài về nỗi cực nhục của hàng trăm lao động trẻ ở Li Băng… đã lay động đến tận cùng nỗi thương cảm và phẫn nộ của độc giả giữa thập niên 1990. 

Rồi các loạt phóng sự những đứa trẻ trong rừng cao su, theo dấu chân voi rừng ở Tánh Linh - Bình Thuận (nay là Lâm Đồng). Đặc biệt sau này, trên trang cá nhân hoặc trên Thanh Niên, anh là cây bút dự báo thời tiết chính xác, khoa học với nhiều nguồn tin riêng, kết nối mật thiết với các tổ chức dự báo thời tiết của Mỹ, Nhật, Hồng Kông…, góp phần cảnh báo cho người dân mỗi mùa bão lũ.

Hình dung về Đặng Ngọc Khoa, cho đến bây giờ nhiều đồng nghiệp và những ai từng gặp anh đều nhớ đến một nhà báo luôn đau đáu với thời cuộc, người truyền cảm hứng cho bao lứa làm nghề báo và bao em bé có thân phận khó khăn được trợ giúp từ Quỹ Thiện Văn do anh sáng lập những năm cuối đời, mãi cho đến sau này như hai câu thơ anh từng viết: "Sẽ một ngày như thế tim tôi/Trước cái chết lẽ nào sợ hãi?/Ngực con tôi trái tim trao lại/Không trái tim ai ngừng đập trên đời…".

Mấy câu thơ tâm đắc ấy của anh, mà nhà thơ Đông Trình, cũng là người thầy dạy học của anh đã trích và viết khi anh từ giã cõi đời: "Bài thơ ấy Khoa viết như một tác giả tên tuổi, và tôi trở thành người học trò nhỏ của thơ ca…".

Câu cuối của khổ thơ trên cũng là tựa tập thơ mà bạn bè thân thiết tuyển in cho anh vào tháng 1.2010, lúc anh vừa ra đi tròn một tháng.

Nhà báo Hồ Ngọc Thành: Phóng viên điều tra và tay máy chăm chỉ

Lẵng hoa tưởng nhớ những người đã khuất- Ảnh 4.

Nhà báo Hồ Ngọc Thành

Anh em ở tòa soạn Thanh Niên thường gọi đùa là "quân nhân" Hồ Ngọc Thành vì dáng đi trịnh trọng của anh.

Hồ Ngọc Thành mê chụp ảnh. Bộ máy ảnh của anh khá "khủng", thường xách cả một túi nặng. Đặc biệt, anh là nhà báo viết điều tra "có số má" và biết rất nhiều chuyện của xã hội đương đại, thời anh sống. 

Những bộ ảnh anh chụp, phần lớn là ảnh nghệ thuật, nhưng Hồ Ngọc Thành cũng góp phần rất lớn vào lĩnh vực ảnh báo chí.

Công tác ở Thanh Niên cho đến khi anh mắc căn bệnh ung thư quái ác, phải vào điều trị ở Trung tâm Truyền máu và huyết học TP.HCM. Đến giờ, nhiều anh em đồng nghiệp vẫn còn nhớ một câu chuyện, rằng khi biết mình không thể qua khỏi, Hồ Ngọc Thành đã đề đạt nguyện vọng với các bác sĩ điều trị là muốn được chở trên xe vòng quanh, nhìn ngắm lần cuối hình ảnh TP.HCM thân thương. 

Đó là kỷ niệm ghi dấu niềm yêu sống và có lẽ là của một nhiếp ảnh gia, muốn một lần cuối thu vào đôi mắt mình những con đường mỗi ngày mà anh đã đi qua.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Thu: Như cơn gió Tây nguyên

Lẵng hoa tưởng nhớ những người đã khuất- Ảnh 5.

Nhà báo Nguyễn Hoàng Thu

Khởi đầu là một người "lặn lội" với nghề viết văn, năm 1990, nhà báo Nguyễn Hoàng Thu chính thức ghi tên vào đội ngũ Thanh Niên với loạt phóng sự đình đám: Đêm cao nguyên. Trong đó, anh viết về nạn phá rừng ở Tây nguyên và kêu gọi nỗ lực bảo tồn những giá trị cốt lõi, quý giá của rừng, của voi và đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây nguyên như Ê Đê, Mơ Nông, Gia Rai…

Anh có một hình ảnh đặc trưng khó lẫn, với phong thái ung dung và chiếc mũ bê rê "muôn kiếp đội trên đầu". Nhắc đến nhà báo Nguyễn Hoàng Thu là nhớ đến bao câu chuyện của một đời sống thăng trầm, ghi dấu nhiều thời đoạn lịch sử từ trước 1975 vắt qua thời bao cấp khó khăn, cực nhọc. 

Vì thế, với anh "cuộc chơi văn chương" của riêng mình, khởi sự từ truyện ngắn phản chiến viết về thân phận người tù trong chiến tranh, có tên Người bắt ruồi, in trong tạp chí Đối Diện năm 1971 cho đến tập trường ca Krông Ana không đổi dòng (2000), rồi sau đó là tiểu thuyết Con đường đêm (in năm 2002), tiểu thuyết Đi qua bóng tối (2005, nhận giải thưởng của Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật Việt Nam), tiểu thuyết Nỗi buồn đi qua (2008)… không lẫn với dáng dấp hình hài của những tác phẩm báo chí đầy sức mạnh phản biện.

Vậy nên, có nhiều người một thời, khi đến với không gian báo chí riêng biệt giữa một "không gian Tây nguyên" ngồn ngộn sắc màu hoang liêu, không ai là không biết đến nhà báo Nguyễn Hoàng Thu, với chiếc mũ bê rê huyền thoại.

Đó là hình ảnh thực của đời sống, cho đến ngày 29.4.2024 anh từ trần tại Buôn Ma Thuột, hóa thân thành cơn gió lướt qua những khu rừng hoang sơ một thuở…

Nhà báo Đoàn Xuân Hải: "Đợi chờ gì ở kiếp sau"

Lẵng hoa tưởng nhớ những người đã khuất- Ảnh 6.

Nhà báo Đoàn Xuân Hải

Câu thơ ấy của tác giả Đoàn Duy Xuyên (bút danh văn nghệ của nhà báo Đoàn Xuân Hải) viết trong bài Tình xưa gói lại năm 2016: "Đợi chờ gì ở kiếp sau/Ôm vào quá khứ nỗi đau gượng cười", đã gây thao thức cho anh em đồng nghiệp khi đưa anh về yên nghỉ tại một khu vườn nhỏ ở Cần Giuộc - Long An (nay là Tây Ninh) vào một ngày âm u mây xám tháng 9.2023.

Trong đời làm báo của mình, anh đi nước ngoài rất nhiều: 22 nước và vùng lãnh thổ với hơn 50 chuyến đi. Trong mỗi cuộc viễn du xứ người ấy, Đoàn Xuân Hải đều không quên viết lại những bài báo "đặc biệt", tỉ như bài Những ngày đàng… tác nghiệp, viết về những khám phá khi đến Florence (Ý), Los Angeles (Mỹ), hoặc Sydney (Úc), qua Paris (Pháp)… Hoặc những bài viết ngộ nghĩnh như Chuyện "thầm kín" từ 5 sao đến…ngàn sao hay "Công tử" Ả Rập về đời sống xa hoa, vương giả của các ông hoàng xứ Ả Rập…

Hơn 25 năm công tác ở Thanh Niên, nhà báo Đoàn Xuân Hải từng giữ vị trí Phó ban Kinh tế - Chính trị - Xã hội, rồi làm Thư ký tòa soạn và Trưởng ban Công tác bạn đọc trước khi về hưu năm 2018. Chừng ấy thời gian, anh là người giữ số điện thoại Đường dây nóng lâu năm nhất của tòa soạn, để từ đó nhận chân được bao sự hỉ nộ ái ố đời thường va đập vào trí óc mỗi ngày đêm. Từ đó, vào ngày cuối năm, anh luôn có bài viết mang tính tổng kết Đường dây nóng 365 ngày, cũng là cách thay mặt tòa soạn ghi nhận, tri ân bạn đọc gần xa đã tin cậy gửi gắm.

Có lẽ, kể từ ngày anh về miền miên viễn, câu nói dóng dả "A lô, đường dây nóng Báo Thanh Niên nghe" của anh không còn nữa, đã khiến nhiều bạn đọc hụt hẫng một thời gian. Đó cũng là thời điểm bước chân anh không còn rong ruổi đó đây trên mọi nẻo đường thế giới.

Nhà báo Hoàng Hoài Sơn: Thẳng thắn và cởi mở

Lẵng hoa tưởng nhớ những người đã khuất- Ảnh 7.

Nhà báo Hoàng Hoài Sơn

Tháng 9.2013, nhiều nhà báo ở Báo Thanh Niên, Báo Thể thao & Văn hóa khi viết về sự ra đi của nhà báo Hoàng Hoài Sơn, đã có nhận định chung về anh như thế. Gia nhập gia đình Thanh Niên, anh chứng tỏ sức nghề chuyên nghiệp trong suốt nhiều năm phụ trách tờ Thanh Niên Tuần san cũng như trong vai trò Phó trưởng ban Văn hóa - Nghệ thuật sau này.

Nhà báo Lữ Đắc Long đã viết về Hoàng Hoài Sơn: "Dường như ai trò chuyện cùng anh cũng đều có một cảm giác được học hỏi, bởi kiến thức của anh quá ư phong phú. Anh chưa từng làm thầy của ai, nhưng các nhà báo trẻ đều ít nhiều học được ở anh một vài điều hữu ích, không chỉ ở nghề mà còn học ở đời. Cách nói chuyện của anh thẳng thắn và cởi mở, gần như gặp anh một lần là có thể nhớ suốt đời".

Hoàng Hoài Sơn còn là tác giả của những quyển sách như Những chuyện kỳ bí nhất thế giới (NXB Thanh Niên 2010), Cuộc sống và bí quyết kinh doanh của những người giàu nhất thế giới (NXB Thanh Niên 2011), tuyển chọn công trình Hoàng Châu Ký - Những công trình nghiên cứu đặc sắc nhất về nghệ thuật tuồng. Không chỉ thế, với vai trò nhà báo và từng tốt nghiệp thạc sĩ sử học, từng học ở Nga và với sự rành rọt ngoại ngữ, anh là một trong những người thấu hiểu nhất đất nước và nền văn hóa này.

Tiếc rằng, anh ra đi quá sớm, khi vừa ngoài 50 đã phải dừng lại những hoài bão ấp ủ, những ước vọng cống hiến nhiệt thành. Với Báo Thanh Niên nói riêng và làng báo nói chung, những trước tác anh để lại và sự cởi mở, thẳng thắn của anh khi làm nghề vẫn luôn là dấu ấn khó phai.

****

Vẫn còn nhiều nhà báo, đồng nghiệp tài năng đã để lại dấu ấn sâu sắc tại Thanh Niên trước lúc đi xa. Như nhạc sĩ - nhà báo tài hoa Vũ Đức Sao Biển (phụ trách tờ Thanh Niên nguyệt san); nhà thơ - nhà báo Thái Ngọc San thường trú tại Huế (bút danh Ngọc Thảo Nguyên); nhà báo điều tra nổi tiếng một thời Nguyễn Hữu Phú, cây bút sắc sảo Lý Trung Dũng (đều là PV Ban Kinh tế - Chính trị - Xã hội); biên tập viên tận tụy Trương Quang Khánh; họa sĩ trình bày tài năng Nhã Bình; phóng viên ảnh xông xáo Diệp Đức Minh; chuyên viên công nghệ cần mẫn và nhiệt thành Đinh Tuấn Thành; chuyên viên thiết kế tài hoa Nguyễn Bính Hồng Kỳ; nhà báo Võ Hồng Quỳnh (thư ký tòa soạn); người bảo vệ tận tụy Đinh Gia Tài; anh Trương Oanh Vũ (nhân viên nhà in Báo Thanh Niên)

Lẵng hoa tưởng nhớ những người đã khuất- Ảnh 8.

Nhạc sĩ - nhà báo Vũ Đức Sao Biển

Lẵng hoa tưởng nhớ những người đã khuất- Ảnh 9.

Nhà thơ - nhà báo Thái Ngọc San

Lẵng hoa tưởng nhớ những người đã khuất- Ảnh 10.

Nhà báo Nguyễn Hữu Phú

Lẵng hoa tưởng nhớ những người đã khuất- Ảnh 11.

Nhà báo Lý Trung Dũng

Lẵng hoa tưởng nhớ những người đã khuất- Ảnh 12.

Phóng viên ảnh Diệp Đức Minh

Lẵng hoa tưởng nhớ những người đã khuất- Ảnh 13.

Biên tập viên Trương Quang Khánh

Lẵng hoa tưởng nhớ những người đã khuất- Ảnh 14.

Họa sĩ Nhã Bình

Lẵng hoa tưởng nhớ những người đã khuất- Ảnh 15.

Chuyên viên công nghệ Đinh Tuấn Thành

Lẵng hoa tưởng nhớ những người đã khuất- Ảnh 16.

Chuyên viên thiết kế Nguyễn Bính Hồng Kỳ

Lẵng hoa tưởng nhớ những người đã khuất- Ảnh 17.

Nhà báo Võ Hồng Quỳnh

Lẵng hoa tưởng nhớ những người đã khuất- Ảnh 18.

Anh Đinh Gia Tài

Hôm nay, trước thềm lễ kỷ niệm 40 năm Thanh Niên phát hành số báo đầu tiên và năm mới 2026, những thế hệ tiếp nối xin thắp nén nhang tri ân những đóng góp của các anh trên con đường phát triển của tờ báo. Xin hứa sẽ tiếp bước các anh bằng đôi chân vững chãi, dấn thân và yêu quý cuộc đời này!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.